⚠️: angst, major char death1;
Sống ngót nghét gần ba chục năm trên đời, Park Dohyeon chưa bao giờ cảm thấy lạc lối như bây giờ.
Ba giờ chiều, ánh sáng nhạt dần theo sự trở mình của mặt trời ngày đông, nhiệt độ càng lúc càng lạnh, cả bầu trời ảm đạm khói sương.
Mới ba giờ chiều.
Park Dohyeon lẻn ra ngoài khi đám viếng đang diễn ra, em quay lưng lại với dòng người, lặng lẽ bước ra ngoài tìm một chốn hoang vu không người tới - cái lu nước tù đọng ẩm thấp mốc meo xanh ngắt rêu, được kê sát với dãy tường cao chạy quanh nhà tang lễ, cũng đã bám bẩn và mốc đen thui. Không gian cô liêu xiêu vẹo giúp Park Dohyeon tạm thời cách ly bản thân khỏi những gì đang diễn ra ở thực tại. Thời gian như đã đông cứng lại, nhường chỗ cho sự trở lại của quá khứ cũng như hồi ức của em, trong em, trong chính tâm hồn đang bị đóng băng cùng thực tại ấy.
Han Wangho mất lúc 11 giờ đêm qua. Trong vòng tay em, trong cái ôm của em, trong hơi ấm của em. Nhưng lại không thuộc về em.
Quá khứ vốn không lành lặn trong phút chốc vỡ tan, ngay khoảnh khắc em nhìn thấy khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, ký ức vụn vỡ chồng chéo và đan vào nhau: hỗn loạn, mịt mù, lờ mờ chẳng rõ. Nhưng đời người là thế. Ký ức của đời người là một tổng thể ghép lại từ triệu mảnh ghép nhỏ. Khuyết đi một mảnh, ta còn lại chi? Liệu còn là chỉnh thể hay chỉ là đống vụn tàn?
Park Dohyeon không biết. Em đã luôn xuất hiện trong cuộc đời Han Wangho từ một khoảng thời gian nào đó, nhưng không nhớ rõ là bao giờ, em đã đi cùng anh suốt năm suốt tháng, kề cận cho đến tận hôm nay, đến khi anh không còn trên thế gian này nữa. Nhưng em không biết Han Wangho đã để mình ở phần nào trong quãng đời anh, em chỉ biết hoá ra có một người vẫn luôn ở đó, tại vị trí tối cao sâu thẳm nhất trong trái tim anh, quý giá đến độ anh chỉ giữ cho riêng mình.
"Trong cuộc đời, không phải tương lai, mà quá khứ mới là đáng kể"
Sáng sớm nay trời lạnh ngắt, nhiệt độ trung bình trong thành phố chỉ gần 4 độ C, mà khu vực từ bệnh viện tới nhà tang lễ còn lạnh hơn. Choi Hyunjoon đến đón Park Dohyeon đưa xác anh tới nhà tang lễ, suốt quãng đường cả hai không nói một lời, Choi Hyunjoon lặng lẽ lái xe, còn Park Dohyeon ngồi yên nhìn những hàng cây xơ xác đung đưa ven đường. Cả con đường mờ trắng sương, tuyết lạnh còn đọng trên mấy cành cây khô héo khẳng khiu, nhưng đã tan hết trên mặt đường, chỉ để lại mấy mảng đường đẫm nước như vừa mới mưa xong.
Lúc ấy Park Dohyeon còn xoa xoa hai bàn tay, thầm nghĩ, lạnh thế này, không biết anh có chịu được không. Thế mà bây giờ suy nghĩ em đã khác, em không còn lo cho anh nữa, em chỉ thấy giận, và căm ghét tình cảm của anh.
Ít nhất thì không ai thắc mắc về sự bất thường của em trong suốt buổi sáng hôm nay, lúc Park Jaehyuk và Son Siwoo đến, cả hai cũng chỉ giữ im lặng, không nói chuyện, không hỏi han. Nhờ thế mà Park Dohyeon thấy nhẹ lòng. Em không biết phải nói chuyện thế nào, ra sao, trong đầu em không còn gì khác, em chỉ thấy căm ghét chính mình. Anh đi rồi mà em vẫn còn giận anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ga 311 | 14:00 | Vụn tàn
Paranormal"Trong cuộc đời, không phải tương lai, mà quá khứ mới là đáng kể" Single Ticket | Seat PN14 Mong cho mọi cuộc gặp gỡ trên tàu đều là định mệnh sắp đặt.