.

38 9 0
                                    

ông sống một mình ở một ngôi nhà nhỏ nằm tách biệt khỏi xóm nhỏ của chúng tôi, muốn tới nhà ông, tôi cùng thằng Quang với thằng Sáng nhà bên hay phải lội qua con suối nhỏ, còn nếu vào mùa mưa, chúng tôi sẽ phải đi bộ lên đầu làng và sang bên kia suối bằng con cầu gỗ con con mà người làng dựng lên.

ông, tôi không biết ông tên gì, bọn tôi chỉ gọi ông là ông thôi, lâu lâu tôi lại nghe ông nội tôi hay ông Hoàng, ông ngoại thằng Quang với ông Thắng, ông nội thằng Sáng gọi ông là "nó", nhưng tôi chẳng nghe họ gọi tên ông bao giờ, dường như họ không muốn nhắc đến, hoặc là ông của chúng tôi cũng chẳng biết ông tên gì cả.

ba đứa bọn tôi hay thích sang nhà ông chơi, bởi ông hiền lắm, ông còn hay nấu cho chúng tôi mấy món ngon ngon, ông không giống ông nội tôi hay làm mấy hành động kì lạ, cũng không giống ông Hoàng mỗi khi thấy tôi và thằng Sáng sang nhà gọi thằng Quang thì lại lừa bọn tôi rồi khi thằng Sáng dỗi thì lại cười khà khà móc trong túi ra mấy viên kẹo cho chúng tôi và bảo chúng tôi đừng nói thằng Quang biết không nó lại cằn nhằn ông. ông cũng chẳng giống ông Thắng hay ngồi vuốt cằm nhìn xa xăm rồi nói mấy câu kiểu "cái hồi ông bằng tuổi mấy đứa ấy à...".

nói chung là ông không giống ông của bọn tôi, ông cũng không sống với ai cả, như ông nội tôi sống với nhà bác tôi, hay ông Hoàng sống với nhà thằng Quang, hoặc ông Thắng sống với nhà thằng Sáng và nhà chú nó.

tuy là ông sống một mình, nhà của ông cũng bé, chỉ có một căn bếp nhỏ, một cái giường đơn kê ở góc nhà, một bộ bàn ghế cũ và một cái bàn thờ nhỏ thờ ai đó nhưng vì nó quá cao nên bọn tôi chưa bao giờ nhìn thấy rõ được cả. có lần tôi hỏi ông Thắng về chuyện này, ông Thắng chỉ bảo tôi là người nhà của ông thôi. tôi hỏi ông Hoàng, ông Hoàng thì nói rằng đó là người rất quan trọng với ông. tôi hỏi ông nội, ông nội nói là một người thuộc về ông. nhưng chẳng ai chịu nói rõ đó là ai, mà chỉ thở dài rồi phất tay bảo bọn tôi rảnh thì nhớ sang chơi với ông nhiều chút.

bỏ qua chuyện khung ảnh trên bàn thờ nhà ông, thì bọn tôi thích đến nhà ông vì khu vườn nhà ông siêu rộng, lại hút gió, thả diều sáo rất thích, ông cũng hay giúp chúng tôi làm diều mỗi khi thằng Sáng bất cẩn làm rách chiếc diều bọn tôi chỉ vừa làm hôm trước. đổi lại, bọn tôi sẽ giúp ông căng dây phơi đồ, tôi và thằng Quang sẽ trèo lên cành cây của mấy cây xoài trong vườn nhà ông và cột hai đầu dây thừng thật chắc chắn, còn thằng Sáng sẽ phụ ông bê chậu đồ từ sân sau ra vườn nhà và cả ba bọn tôi sẽ giúp ông treo đồ vào móc và treo nó lên dây thừng. sau đó, ông sẽ bổ dưa hấu cho chúng tôi ăn, rồi lục trong ngăn tủ cũ ra mấy thứ linh tinh để cho chúng tôi, khi thì là con tem bưu điện cũ, khi thì là gói hạt giống cát cánh đã mờ hết chữ mà ba đứa chúng tôi phải căng hết cả mắt ra nhìn mới ra chữ, khi thì là mấy con búp bê nga cũ, ông bảo đó là từ lúc ông còn trẻ đi Nga về mua vài con.

ngăn tủ cũ của ông cứ như túi thần kì của doraemon mà tôi đọc trong truyện, cái gì cũng có. nhưng đến một ngày, ngăn tủ cũ cũng hết sạch đồ, chỉ còn trơ trọi một bức ảnh đã ố vàng. ba đứa bọn tôi thấy ông tần ngần đứng mãi trước ngăn tủ cũ, nhìn chằm chằm vào nó, mãi một lúc sau ông mới cầm bức ảnh lên rồi miết nhẹ mép ảnh. thằng Sáng lanh chanh chạy tới rồi nhún chân nhìn vào đó, tôi và thằng Quang ngồi nhìn nó cố rướn cái chân ngắn cũn, tay nó vít lên ngăn tủ đang mở để nâng người lên.

「gyuseok」người thuộc về quá khứ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ