Fic có ít yếu tố tình cảm, nhưng vẫn phải nói rõ là ở đây mình ship Top!Lehends x Bot!Kiin nhé!
Warning:
Dead Dove Dont eat
Dead Dove Dont eat
Dead Dove Dont eatCái gì quan trọng thì nói 3 lần, nếu các bạn không hiểu Dead Dove Dont eat là gì, vui lòng tra cứu trước khi đọc.
Đăng vậy thôi chứ không biết bao giờ mới viết tiếp :))))
-----------
Kiin nhận được một tin nhắn từ số lạ khi anh đang ăn cơm cùng với Jihoon và Suhwan. Anh đã định lờ đi vì nghĩ rằng đây chỉ là tin nhắn rác hoặc là tin nhắn quấy rối của ai đó, nhưng bằng một sự thôi thúc kì lạ, Kiin đã mở nó lên.
Tôi sẽ giết tất cả những người trong chung cư XXX vào tối nay.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dòng như vậy với một cảnh báo số điện thoại làm phiền. Chung cư XXX là nơi Kiin đang sống, ở một vùng ngoại ô xa xôi chẳng ai biết đến, bằng một cách nào đó mà tên này lại có thể gửi chính xác cho một người sống ở đó. Anh bấm sao chép số điện thoại, kiểm tra xem nó đã được đăng ký ở nền tảng mạng xã hội nào hay chưa và kết quả đưa ra là một số rỗng hoàn toàn.
“Chuyện gì vậy huyng?” Jihoon nhận thấy rằng Kiin đang lơ đãng nhìn vào màn hình điện thoại, không để ý đến câu chuyện mà nó đang kể nên nghiêng người nhìn vào điện thoại của Kiin. Cả cơ thể to như voi của nó dựa hẳn vào người Kiin, trông có chút buồn cười, Suhwan thấy vậy thì cũng với sang nhìn theo.
“Không biết, chắc là trò đùa gì đó.” Kiin xoay điện thoại sang cho cả hai đứa em dễ nhìn hơn. Suhwan lướt qua dòng chữ trên màn hình, bỏ cả cái chân gà đang gặm xuống để cầm lấy điện thoại trên tay Kiin. Hai đứa nhóc nhìn nhau rồi lại nhìn xuống màn hình, chân mày còn một nửa của Jihoon cau chặt lại, bày ra một vẻ mặt khó hiểu. Không khó để phát hiện cả hai đứa đều đang rất khó chịu.
“Ai lại đùa như vậy chứ. Chung cư XXX là nơi hyung đang ở mà, sao lại biết mà gửi cho hyung vậy.” Kiin lắc đầu, bản thân cũng không biết tại sao. Kể từ khi giải nghệ thì số tin nhắn làm phiền anh đã giảm đi rất nhiều, nhưng không phải là không có, đây có lẽ cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.
Suhwan trả lại điện thoại cho Kiin, lo lắng hỏi. “Không phải hơi đáng sợ sao, này là đe dọa khủng bố đó hyung, có nên báo cảnh sát không?”
“Chỉ là một tin nhắn thôi, không cần làm tới vậy đâu. Kệ nó đi.”
Kiin vừa nói xong đã nhanh tay chặn số điện thoại đó, xoá cả tin nhắn vừa nhận. “May ăn đi, đồ ăn nguội bây giờ.” Hai đứa nhóc thấy vậy chỉ biết dặn anh cẩn thận một chút.
Suhwan buộc Kiin phải để cho nó chở về chung cư. Dưới sự kèm cặp của hai đứa nhóc bự gấp đôi cậu, Kiin chỉ có thể đồng ý. Ngồi trên chiếc xế hộp mấy tỷ mà Suhwan vừa mới tậu, Kiin tựa người vào ghế bọc da mềm mại, cậu bất lực than thở.
“Anh lớn rồi mà, đâu phải còn nhỏ đâu mà hai đứa phải lo tới như vậy.”
Tất nhiên là những lời đó vào tai hai đứa cứng đầu, tụi nó lờ đi hẳn, lái sang chủ đề khác.