42.

117 9 8
                                    

Lúc Pond cầm theo điểm tâm vào phòng bệnh, Satang và Phuwin còn đang ngủ.

Anh nhẹ nhàng vào cửa, bỏ bữa sáng trong tay xuống, sau đó lại lặng lẽ đi về phía giường bệnh. Khuôn mặt Phuwin ở mép giường, tư thế ngủ vặn vẹo mơ hồ có thể thấy được y chỗ mặt chôn trong hai cánh tay xuất hiện điểm đỏ ửng. Pond nhíu mày một cái, những ngày qua khí trời đột nhiên giảm nhiệt độ, ngày hôm qua còn có một trận tuyết rơi xuống. Ngay cả trong phòng máy sưởi đã mở, nhưng cũng không thể cứ mặc như vậy ngủ a, cảm lạnh thì sao đây.

Nghĩ như vậy, anh đưa tay lắc lắc Phuwin đang ngủ sâu.

"Phuwin ... Phuwin ...? Dậy dậy ..
. Đừng ngủ như vậy, sẽ lạnh... Phuwin?"

"Ô..."

Hồi lâu, trong lúc ngủ mơ cậu nhíu chân mày, kèm theo một tiếng ưm nhỏ. Nằm sấp ngủ kết quả là cần cổ đặc biệt đau xót cùng cánh tay thực sự không dễ chịu, y từ giường bệnh ngẩng đầu lên, con ngươi còn có chút tỉnh táo, lại theo thói quen tìm Satang ngủ trên giường. Thật may, còn ngủ.

Sau khi xác định Satang không có việc gì, Phuwin lúc này mới quay đầu, thấy rõ vừa này là Pond kêu y.
"Đã tỉnh chưa? Có đói bụng không?" Nhìn thấy đôi mắt của cậu đầy sự mệt mỏi, Pond cũng thực không chịu nổi, lúc mới vào phòng thấy Phuwin cứ như vậy ngủ ở mép giường, nói vậy tối qua lại là một đêm không chợp mắt đi.

"Anh vừa mua điểm tâm về, ngày hôm qua em cũng không có ăn gì, đi rửa mặt rồi ăn chút điểm tâm đi."

Phuwin nghe vậy từ từ đứng dậy, khoan hãy nói, tối hôm qua vội vàng nên không chú ý, bây giờ dạ dày trống trơn không thoải mái chút nào, y nhẹ nhàng cầm cái áo khoác đặt ở cuối giường, vì đề phòng quấy rầy đến giấc ngủ của Satang, y đi lên phía trước vỗ vỗ vai Pond chỉ chỉ cửa phòng, ý bảo anh đi ra ngoài nói chuyện.

Nhiệt độ hai ngày nay ở thành phố chợt giảm xuống mấy độ, dòng nước lạnh như băng đánh vào mặt trong nháy mặt lạnh băng Phuwin run một cái, người trong nháy mắt thanh tỉnh không ít.

Hai ngày nay thật là mệt muốn chết rồi.
Kiểm tra của Satang thực sự tiến hành rất thuận lợi. Cậu của Pond sau khi biết rõ tình huống, đặc biệt cho an bài bác sĩ tốt nhất bệnh viện, Winny cũng phối hợp với thời gian của bác sĩ, đẩy vài hội nghị quan trọng của công ty xuống, đặc biệt đến để xem toàn bộ quá trình.

Vốn hết thảy đều rất tốt, nhưng ai biết sau ngày kiểm tra, cũng không biết có phải do dị ứng với thuốc hay không, đêm đó Satang trở về phòng bệnh liền bắt đầu nôn mửa không ngừng, ngay cả nhiệt độ hai ngày trước giảm xuống cũng nóng lên lần nữa.

Đêm hôm qua Winny và Phuwin hai người đều ở trong phòng bồi cả đêm, Satang cả người mơ mơ màng màng không có ý thức, lúc khó chịu lại không thể la lên, cho nên, người bên cạnh phải luôn canh chừng chặt chẽ. Trông chừng này, chính là suốt đêm. Thật không dễ gì đến lúc trời sáng, Satang mới ngủ say.

Những ngày qua lòng Winny như lửa đốt. cậu tất nhiên đều nhìn thấy. Loại quan tâm cẩn thận đó, bất luận như thế nào nó cũng không thể là giả được, vốn trong lòng Phuwin đối với Winny vẫn còn hoài nghi, cuối cùng là bị y ép xuống hoàn toàn.

"Từng bước tiến về phía em" |WINNYSATANG|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ