Thông báo: Trước khi vô truyện thì tôi cảnh báo trước, thụ là trai thẳng, thụ sẽ không có bất cứ tình cảm gì đối với ai và công cũng không ngoại lệ, thụ từ đầu tới cuối sẽ không yêu công. Hãy cân nhắc
-❝....❞ đối thoại
❝....❞ suy nghĩ
[....] tin nhắn
____________________________Chào mọi người, tôi Lưu Vỹ 18 tuổi, không có gia đình và đang ở một mình, hiện đang học trường cấp 3 nổi tiếng và danh giá nhất toàn nước, chẳng phải do gia cảnh tôi giàu có gì đâu, mọi thứ đều nhờ vào sự kiên trì và cố gắng học của tôi mới miễn cưỡng có được 1 suất học bổng quý giá trong ngôi trường cấp 3 này đó.
Ở trường tôi rất ít giao du, nói chuyện với người khác nên hầu như tôi chẳng có bạn bè gì. Có lẽ do tôi quá hướng nội và tầm thường nên mấy bạn cùng khóa hay mấy anh chị khối trên đều không chú ý và phớt lờ tôi như một kẻ không tồn tại. Haiz nhìn mà buồn thật
Nhưng ông trời cũng chẳng đối xử ác với tôi lắm khi bản thân tôi đã thức tỉnh được kí ức, thức tỉnh được kí ức cũng đồng nghĩa với việc tôi biết trước được tương lai của bản thân mình.
Mà cũng nhờ nó mà tôi mới phát hiện ra việc bản thân tôi chỉ là một nam phụ qua đường không có đất diễn gì trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ np mất não, siêu máu chó.
Vl thật, trần đời là tôi chúa ghét mấy cái thể loại này kinh khủng, không phải do tôi kì thị hay khinh thường với đồng tính luyến ái gì đâu, chỉ là mỗi lần đọc và phân tích tình tiết đều khiến tôi phải giật giật con mắt mình vì nó quá vô lí. Ai đời công chính hiểu lầm thụ chính phản bội mình trong khi bản thân họ còn chẳng có danh phận hay liên quan gì với nhau hoặc thụ chính hiểu lầm công có người khác trong khi thụ cũng đang mập mờ qua lại người đàn ông khác, thậm chí còn có tình tiết lần đầu gặp nhau công chính đã nảy sinh dục vọng mong muốn đè thụ chính lên giường, quá ghê gớm, quá ảo ma và quá dâm tặc.
Càng đọc càng điên người nên tốt nhất là bỏ luôn để khỏi mệt, nói thật thì tôi chẳng mặn mà gì với mấy cái tình cảm trai gái nam nam nữ nữ lắm, tôi cảm thấy nó quá phức tạp và quá phiền phức, mỗi một tình yêu đều sẽ có một đống rắc rối. Hay vì cảm thụ nó thì kiếm tiền tốt hơn nhiều.
Mà nhìn cuộc sống tương lai của bản thân mình khiến tôi muốn khóc, không ngờ tương lai tôi ăn chơi tiêu tiền như nước, không lo học tập khiến tôi thi trượt đại học làm mất đi một công việc lương cao. Thế là chỉ mới 20 mà tôi phải một lúc làm nhiều công việc chỉ để kiếm tiền miễn cưỡng sống qua ngày. Kết quả kiệt sức mà chết khi mới 35, quá thảm
Đó là tương lai tôi không muốn trải qua chút nào, còn có rất nhiều thứ tôi chưa từng được trải nghiệm và thử qua, hơn hết là ước mơ được du lịch khắp nơi trên thế giới từ nhỏ tới bây giờ mà tôi luôn ưu tiên. Tôi tuyệt đối không thể để bản thân mình có một tương lai thảm khốc như trong kí ức kia được.
Được rồi bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ lo học tập và kiếm tiền,tôi sẽ tiết kiệm chi tiêu, dẹp bỏ mấy cái thú vui muốn đi chơi mua đồ đâu đó mới nãy sinh trong đầu từ ngày hôm qua, giờ vẫn còn kịp để sửa đổi. Vì một tương lai tốt đẹp và thoải mái, tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình.
____________________________________
-Thay đổi lại góc nhìn-
Lại một buổi sáng thứ 2 bình thường êm ả như bao ngày.
Lưu Vỹ mệt mỏi cố gắng lết cái xác sắp chết khô đến trường, chỉ vì hôm qua cậu phải thức gần 11 giờ đêm hoàn thành hết đống bài tập Toán, Văn, Anh trồng như núi muốn đoạt mạng kia. Có trời mới biết hôm qua cậu phải khổ sở cỡ nào khi mới làm xong được.
Khi miễn cưỡng tới được lớp học của mình 12A1 thì Lưu Vỹ đã gục ngay xuống bàn học của mình mặc cho cái cặp vẫn còn đeo trên lưng, điều đó cũng khiến mấy bạn ngồi trong lớp cũng giật mình quay đầu lại nhìn, song họ vẫn quay lại làm việc nói chuyện riêng như bình thường vì Lưu Vỹ chẳng quen thân ai trong cái lớp này, dù cậu đã cùng họ học được 3 năm học.
Hiện tại là 7 giờ 15 phút, còn 15 phút nữa là vô học, Lưu Vỹ tận dụng 15 phút còn lại ngủ trong lớp để bù cho tối hôm qua, hiện tại cậu đã quá mệt mỏi và kiệt sức làm những điều khác rồi.
Nhưng chẳng hiểu sao khi Lưu Vỹ cảm thấy có ai đó đang nhẹ nhàng giúp mình chỉnh lại tư thế, giúp gỡ cái cặp khỏi lưng cậu ra và treo lên cái móc thành bàn. Và hình như họ còn giúp cậu chỉnh sửa lại tóc mái nữa, là sao vậy nhỉ?
Điều đó khiến cho Lưu Vỹ cảm thấy hơi hoang mà phải mở mắt ra vì khó hiểu, cuối cùng là trợn tròn mắt khi đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu như thiên sứ đang mỉm cười nhìn mình.
Giật mình tỉnh táo lại, cậu ngồi thẳng dậy nhìn người trước mặt mình, miệng lắp ba lắp bắp
-❝Thẩm....Thẩm Nguyệt Minh!?❞
-❝Ồ cậu tỉnh rồi à bạn học Lưu Vỹ, buổi sáng tốt lành nhé❞
Người được cậu gọi tên nhẹ nhàng mỉm cười ngọt ngào nói như thể cậu và cậu ta rất thân thiết.
Hiện giờ tim của Lưu Vỹ đập thình thịch một hồi sau sự hoảng loạn lúc nảy, cảm nhận được bản thân lúc nảy được nam thần trong trường giúp mình chỉnh lại tư thế còn được giúp gỡ cái cặp để nó đúng chỗ rồi hiện nguyên cái mặt tuyệt phẩm kia mỉm cười nhìn mình khi mình thức dậy làm cậu hoảng loạn cực kì.
Mà hoảng loạn hơn nữa người ta còn thụ chính trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ np siêu máu chó kia, Thẩm Nguyệt Minh. Nhân vật thụ chính mà Lưu Vỹ cho là xui xẻo trong cái cuốn tiểu thuyết đam mỹ np siêu máu chó đó.
________________________________
Tác giả: Lần đầu làm nên không hay lắm, có gì sai mọi người thông cảm và nhắc nhở cho mình biết nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Phụ Trai Thẳng Bị Cưỡng Chế Yêu
HumorLưu Vỹ, một kẻ mồ côi cha mẹ bị mọi người xa lánh phớt lờ như kẻ không tồn tại- đã thức tỉnh được kí ức kiếp trước. Thường thường những kẻ thức tỉnh được kí ức sẽ phát hiện ra mình là một nam phụ pháo hôi có kết cục thảm bại rồi thay đổi nó để có mộ...