1% -Cậu ấy chính là bí mật của tôi.-

110 15 0
                                    

| MẨU CHUYỆN NHO NHỎ CỦA JIMMYSEA|

Mọi thứ dường như đã mờ nhoà đi trong kí ức của tôi, hình bóng mọi người đều chẳng còn nhớ rõ, mỗi lần bật cười vì hạnh phúc cũng dường như chìm vào quên lãng cả.

Vì lẽ mọi chuyện đều đã qua đi từ lâu.

Nhưng một vài điều may mắn còn sót lại và rõ rệt trong tâm trí tôi.

Hôm đó hồi trống kết thúc giải lao sớm hơn thường lệ, chúng tôi đều vội vã chạy vào chỗ ngồi ngay ngắn. Nào là chiếc bảng xanh bắt đầu bị cô giáo ngoáy phấn và dần già rõ nét.

Viết Thư.

Tôi cảm thấy thắc mắc vô cùng và hơi cau mày nghiêng đầu thầm cảm thấy cô Namtan hôm nay lại có trò mới rồi à?

" Các em sẽ gửi thư và bày tỏ lòng yêu thích, cảm mến của mình cho một người bạn trong lớp nhé "

Cô Namtan lúc đấy là giáo viên trẻ vừa vào nghề đã nhậm ngay chức chủ nhiệm lớp tôi, thật lòng học sáu tháng mà trò chơi nghĩ ra thì không đếm xuể. Chẳng biết là học hay chơi nữa.

Namtan mỉm nhẹ môi nói một lượt nhìn quanh lớp toàn những đứa trẻ đã chập chững ngã mười bảy và chỉ còn khoảng 3 tháng nữa chúng sẽ thi đại học, rồi toàn bộ mọi cảm xúc, thanh xuân sẽ hoá thành kỉ niệm, thành nuối tiếc lưu giữ trong lòng.

" Cô ơi thế gửi bằng cách nào ạ ? "

" Tuỳ các em nhé "

Tôi ngẩn cả người khi nghe từng lời cô nói vì lẽ nó như cố tình tạo ra để thúc đẩy những người như chúng tôi bày tỏ lòng mình.

Tôi nhìn sang người ngồi cạnh, cậu từ lâu vẫn đã chăm chú soạn bài cho môn sau. Mái tóc vẫn xù như thế, chiếc kính đen tròn vẫn luôn đeo trong ngổ ngố như thế nhưng mãi chẳng hiểu hôm đó lại trông xinh đẹp hơn mọi khi.

Có phải là do vạt nắng phủ nhẹ lên tóc cậu, gò má hây hây hồng của cậu ?

Có phải là do ngọn gió hôm đó thoảng qua làm vài trang sách lật vội khiến cậu phải lúng túng giữ lại ? Cũng thật đáng yêu.

Hay là do tôi thích cậu?

" Sea, cậu định gửi thư cho ai ? "

Tôi trầm giọng nhưng vẫn chút tự nhiên hỏi cậu, tôi thắc mắc vì không biết tên mọt sách này sẽ gửi thư cho ai hay có khi cũng chẳng gửi cho ai nữa.

Thật lòng khi bản thân vô thức chống cằm ngắm nhìn cậu và hỏi.

Trong lòng nổi lên chút lo lắng khó tả.

Sợ rằng cậu đã thầm thích ai đó ? Hoặc chưa từng thích ai.

" Bí mật. Còn cậu ? "

Sea ngừng bút ngẩn mặt lên nhìn tôi. Đôi mắt ngây thơ cùng gương mặt ưa nhìn nhưng vô cùng đáng yêu lại khiến trái tim tôi mềm nhũn cả ra.

" Cũng là bí mật "

Phải.

Thích cậu chính là bí mật của tôi.

_____________________________

Bức thư tình năm đó tôi viết dường như là dành trọn cảm xúc vào đấy, tôi thề tôi đã hoàn toàn chìm vào hình bóng cậu vào đêm ngày mười bảy hôm ấy.

Gặp Gỡ. -JIMMYSEA-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ