43.

161 13 5
                                    

Winny chưa từng thấp thỏm rối rắm giống như bây giờ. Cho dù là lúc cha mẹ vừa qua đời vào năm đó, trước sau đều là kẻ địch, cuộc sống dày vò, nội tâm của hắn cũng là phẫn nộ và ý chí chiến đấu nhiều hơn thấp thỏm.

Sắc mặt của hắn nhìn qua rất tiều tụy. Sau khi Phuwin rời đi vào lúc nãy, hắn liền đến phòng rửa mặt lấy nước lạnh tạt vào mặt, hiện tại tóc vẫn còn ướt một chút.
Đi ngang qua các y tá thực tập, không một ai không dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn
Winny.

Hắn đứng ở cửa phòng bệnh rất lâu, vẻ mặt không nhìn ra buồn vui, nhưng hai cánh tay buông xuống hai bên lại nắm thành quyền, nhiều lần nhấc lên lại chán nản để xuống.
Thật ra nội tâm của hắn đã loạn thành một mảnh, nhưng lại không thể không cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại.

Rõ ràng chỉ cách Satang có một cánh cửa, hắn chỉ cần nhẹ nhàng vặn tay nắm là có thể nhìn thấy cậu. Người hắn yêu sâu đậm giờ phút này đang ở trong phòng chờ hắn, trong đầu Winny thậm chí có thể hiện ra khuôn mặt mỉm cười của Satang khi nhìn thấy hắn.

Nhưng mà Winny lúc này, nội tâm mâu thuẫn, giãy giụa, run rẩy. Hắn khát khao nhìn thấy cậu như vậy, nhưng cũng sợ thấy cậu.

Satang, anh rốt cuộc phải làm sao, mới có thể giảm bớt bệnh trên người em đây..

"Winny tiên sinh, thật đáng tiếc. Báo cáo kiểm tra cho thấy, chúng tôi phát hiện não bộ của cậu Satang có một mảnh nhỏ bóng mờ rõ rệt, kiểm tra ban đầu rất có thể là khối u. Nhưng tình huống cụ thể, trước mắt vẫn không thể xác định."

"Đối với kết quả này chúng tôi cảm thấy rất tiếc, nhưng xin cậu tin tưởng bệnh viện chúng tôi, chúng tôi sẽ sắp xếp cho bệnh nhân kiểm tra kỹ lưỡng hơn."

Một lần kiểm tra thân thể bình thường, vốn tưởng rằng chẳng qua là đi lướt qua sân, đúng bệnh hốt thuốc sau đó giúp Satang điều dưỡng cơ thể tốt là được, vậy mà bác sĩ lại nói với mình kết quả như vậy.

Làm sao có thể?!
Quả thực khó có thể tin.

"Bác sĩ, ông đang nói cái gì .... Có phải nhầm lẫn ở đâu không? Ông nhìn kỹ một chút?"

Winny cười cười hoang đường, đem báo cáo chuẩn đoán bệnh đẩy trở về, vẻ mặt rất tự tin. Đột nhiên xuất hiện tin tức tựa như một viên đạn nặng ký, đầu óc ong ong rung động sau lại vội vã cãi lại, làm sao lại ...

Nhất định là bệnh viện lầm.
Làm sao có thể chứ ... Satang em ấy chỉ là thiếu chút máu mà thôi. Satang em ấy, mặc dù cơ thể yếu, nhưng luôn rất khỏe mạnh.

Bác sĩ giống như đã đoán được Winny sẽ có phản ứng này, ông lắc đầu, trong lòng cũng luyến tiếc hài tử nhu thuận mình nhìn thấy mấy ngày trước, cậu ấy còn trẻ như vậy ...

"Chúng tôi đã xác nhận qua nhiều lần ...
Hơn nữa, tình huống của cậu Satang bây giờ mặc dù là sơ kỳ (giai đoạn đầu), nhưng về mặt sinh lý cũng đã xuất hiện triệu chứng ban đầu, chắc hắn gần đây cậu cũng có thể phát hiện mới phải ..."

Triệu chứng ban đầu ...
Trong nháy mắt Winny không thể nói được.

Chóng mặt, ham ngủ, buồn nôn, thậm chí nửa đêm hôm trước đột nhiên nôn mửa..
Các mẩu nhỏ dần dần hiện rõ thành một đường trong đầu, thì ra tất cả những điều này đúng là ...

"Từng bước tiến về phía em" |WINNYSATANG|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ