Chương 3 : Rốt Cuộc Bị Sao?

24 4 0
                                    

Phi Nhung rất muốn ra về, nhưng chẳng thể về, cuối cùng phải ép buộc bản thân ở lại dùng cơm tối. Cô không biết nên khóc hay nên cười trong hoàn cảnh thế này, đến giờ vẫn còn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

Nhận biết không nên vồ vập, bà Nguyễn sắp xếp cho cô ngồi cạnh Hứa Tuyết Nhàn, để tự nhiên và thoải mái ăn uống.

Cô ấy thực sự rất tốt và tinh tế, liên tục gấp thức ăn cho cô, không uổng công bà Nguyễn yêu thương và bênh vực bất chấp đúng sai.

" Ăn đi em, đừng ngại nhá! "

" Cảm ơn chị! "

Lúc này, Mạn Nhu ngồi đối diện với cô trên bàn ăn, lên tiếng:

" Chị Phi Nhung, lát nữa em bảo tài xế đưa chị về nha. "

Bảo là tài xế, nhưng tại sao cô ấy lại lén lút đá vào chân của Mạnh Quỳnh, như vậy là có ý gì?

Ừ thì ý cô ấy muốn cho anh ba của mình ga lăng lên tiếng nói rằng: "Để anh đưa em về.".

Như vậy, sẽ ghi điểm trong mắt của cô, chứ từ chiều đến giờ, có lẽ anh ba của cô ấy tuột điểm kha khá rồi.

" Không cần đâu em, chị gọi taxi là được. "

Mạn Nhu chẳng còn đá nữa, chuyển sang khều móc bên hông của Mạnh Quỳnh, nhưng anh vẫn vô tư và thoải mái ăn uống, là không hiểu hay cố tình không biết?

Cuối cùng, cô ấy cười khan, lực tay mạnh hơn:

" À... haha. "

Mạnh Quỳnh buông đôi đũa và cái bát trên tay xuống bàn, lấy khăn giấy lau miệng nhìn qua Mạn Nhu bằng ánh mắt không thể hòa nhã hơn được nữa, sau đó xoay sang nhìn thẳng vào Phi Nhung, lên tiếng:

" Một lát tôi cũng về, tôi cho cô quá giang. "

Mặc dù không đúng ý cô ấy lắm, nhưng đỡ hơn im lặng, vui mừng nói:

" Phải đó, phải đó, đỡ tốn tiền taxi đó chị. "

" Vậy cũng được, cảm ơn chủ tịch Nguyễn. "

Những chuyện xảy ra sau đó vô cùng vừa ý bà Nguyễn và Mạn Nhu, chủ nhật Tôn Đạt được nghỉ nên hôm nay Mạnh Quỳnh tự mình lái xe.

Lúc này, trên xe chỉ có hai người, thậm chí Phi Nhung còn ngồi ghế phụ, nhưng suốt 10 phút trôi qua cả hai giữ im lặng tuyệt đối.

Mạnh Quỳnh lái theo địa chỉ Phi Nhung đã nói từ lúc lên xe, đột nhiên anh âm thầm nhìn sang, khi cô đang tập trung ngắm cảnh bên ngoài.

Sau đó, anh vội vàng thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn đường, đấu tranh tâm tư rồi quyết định hắng giọng gây sự chú ý, định chủ động lên tiếng thì trùng hợp chuông điện thoại của anh lại vang.

Là Vu Duẫn, bạn thân của anh gọi đến.

Do có kết nối Bluetooth điện thoại với xe ô tô, cho nên cuộc trò truyện này Phi Nhung cũng được nghe.

" A lô. "

" Đến quán bar không? Tôi và Đông Bách đang ở đây. "

" Cậu ta xuất viện hôm trước, hôm nay đến quán bar? "

Chúng Ta Yêu Nhau Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ