Chương 34

32 2 0
                                    

Hắn nói xong liền đứng dậy định đi chuẩn bị nước lẩu.

Trong nhà không có nguyên liệu làm nước lẩu, Bùi Tế luôn cho rằng thành phẩm đóng gói bán bên ngoài không sạch bằng đồ do mình tự làm nên khi ăn ở nhà hắn thường tự mình chuẩn bị nguyên liệu.

Hắn đặt cuốn sách mới đọc được một nửa lên bàn, duỗi tay vỗ vỗ eo tiểu quỷ: “Niên Niên, em nhích ra một chút.”

Tiểu quỷ này đọc sách cũng không thành thật, cứ nhích tới nhích lui trên người hắn, lộ ra cả một đoạn eo. Hắn tiện tay xoa xoa hai lần lên đoạn eo trần trụi đó, rồi kéo gấu áo xuống cho cậu.

Hứa Triều Hi ghé vào người Bùi Tế, chẳng buồn để ý đến eo bị xoa, vốn cậu cũng quen rồi.

Cậu thân mật thơm “Pi” lên môi nam quỷ rồi nói: “Anh vào trước đi, để em bảo Việt Bạch tối nay qua đây ăn lẩu rồi sẽ vào giúp anh nha ~~”

Nói xong cậu đứng dậy ngồi sang một bên, nam quỷ liền nhéo cằm cậu hôn một lúc rồi mới buông tha.

Bùi Tế vào bếp rồi Hứa Triều Hi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Việt Bạch, Việt Bạch trả lời yếu ớt – mấy ngày nay trạng thái của Việt Bạch đều như vậy, cơ bản vẫn chưa hết sốc vì bạn trai của bạn tốt mình là Phong Đô Đại Đế.

Sau khi gửi tin nhắn, Hứa Triều Hi đặt điện thoại di động xuống, nhìn thấy hai cuốn sách đang đọc dở của mình và anh yêu đặt cạnh nhau xong mới mang giày vào bếp.

Ngó nghiêng một chút, Bùi Tế đang chuẩn bị làm nước cốt lẩu, hắn lấy thịt nai trong tủ lạnh ra để rã đông, sau đó mới bắt đầu chuẩn bị các nguyên liệu khác.

Món chay gồm có xà lách, khoai tây, nấm đông cô, củ sen, bắp. Món mặn thì không nhiều lắm, bởi vì sợ thịt để lâu sẽ hỏng nên họ hầu như không trữ thịt trong nhà, chỉ có mỗi chân nai cùng chút thịt lợn.

Hứa Triều Hi nhìn có vẻ ít thịt liền nhắn tin bảo Việt Bạch mang ít thịt tới như thịt bò, sách bò, tôm, sò, mực nọ kia, mấy cái này đều là đặc sản của Vong Xuyên, giá rất rẻ.

Bùi Tế làm hai loại nước lẩu, một loại là nước lẩu cay, một loại là nước lẩu cà chua suông.

6h chiều, Việt Bạch cũng mang ít nguyên liệu tới, ba quỷ rửa tay rồi ngồi vào bàn.

Đầu tiên Bùi Tế múc phần nước lẩu cà chua đặt bên cạnh Hứa Triều Hi, nhắc nhở: “Để một lát rồi hẵng uống.” Xong xuôi mới lần lượt cho nguyên liệu vào nồi.

Bùi Tế nhớ rõ Hứa Triều Hi thích ăn loại nào nhúng trong nồi nào, nhúng xong sẽ cho vào bát của Hứa Triều Hi, Hứa Triều Hi chỉ cần ăn là được.

Động tác của hắn không nhanh không chậm lại rất thuần thục, nhìn là biết đã làm qua không ít lần.

Việt Bạch đối diện nhìn đến mức cả quỷ đều mất tự nhiên, nam quỷ như này mà lại là Phong Đô Đại Đế? Không, cậu ta chẳng thà tin anh Bùi với Hứa Tiểu Niên cùng nhau đùa mình còn hơn!

Khay nước lẩu đỏ có chút cay, miệng Hứa Triều Hi đã đỏ bừng, vừa thở hổn hển vừa không quên gắp vài miếng thịt nai trong nồi cho Bùi Tế: " Anh ơi, mau ăn đi, lát nữa sẽ nhừ mất ~ "

[ĐM HOÀN] Sau khi tèo tôi ôm được chúa tể địa ngục Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ