Trước mắt Karry không phải mặt liệt đáng yêu mà là 1 ông chú già, râu ria lồm xồm, cất giọng ồm ồm:
- Tôi đến giao pizza.
Karry trả tiền rồi nhận pizza. Cái mặt thừ ra, biết ngay Thiên Tỉ không phải dạng dễ đối phó mà!! Anh ngậm ngùi nhai tạm miếng bánh pizza. Thiên Tỉ nói bận chắc là đi dạy nhảy rồi. Karry chẳng biết gì nhiều về Thiên Tỉ vì cậu ấy chẳng bao giờ chịu nói chuyện với anh cả. Có lẽ nên bắt đầu từ cậu bạn Vương Nguyên đó. Karry lên mạng tìm kiếm tên mấy nhà hàng có chữ Vương, kết quả là lần ra được nhà hàng Vương Viên. Nghe cái tên đã thấy nhí nhố giống hệt chủ nó rồi! Anh tìm được số điện thoại liên hệ rồi vội gọi ngay.
- Alo
- Vương Nguyên à, anh Karry đây!
- Ố ồ! Anh tìm em có việc gì ?
- Anh có vài chuyện về Thiên Tỉ muốn hỏi em, cậu ấy thích những gì em biết không?
- À, em đương nhiên là biết rồi *bla...bla...*
........10' bán đứng đồng đội......
- Còn gì không em??
- Chắc chắn vẫn còn nhưng tạm thời em chưa nhớ ra, anh đợi chút.
- Thôi thế cũng được rồi, cảm ơn!
- Không có chi!
Karry cúp máy. Cái cậu Vương Nguyên này nói nhiều dữ, Thiên Tỉ chỉ cần nói bằng 1/10 của cậu ấy thôi cũng tốt rồi. Karry ngồi nghiêm túc nghiên cứu những sở thích của Thiên Tỉ rồi chợt nghĩ đến người tên Vương Tuấn Khải. Anh ta chính là mẫu người mà Thiên Tỉ thích sao? Trong lòng dâng trào 1 cảm giác khó chịu. Thì ra bấy lâu nay cậu lạnh nhạt với anh là vì anh không dịu dàng như ai đó, không ôn nhu bằng ai đó. Karry buồn bực bước ra khỏi nhà, nhờ Vương Nguyên chỉ đường đến phòng dạy nhảy của Thiên Tỉ.
Karry ở ngoài cửa, lén nhìn vào thấy Thiên Tỉ đang ân cần chỉnh sửa động tác cho từng em nhỏ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Anh cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn cậu, trái tim bình yên đến kì lạ.
Được 1 lúc thì lớp học cũng tan. Một con nhóc mặt non choẹt bước đến trước mặt Thiên Tỉ thẹn thùng:
- Thầy, xe em bị hỏng rồi, thầy có thể chở em về không??
Con bé vừa nói vừa vân vê vạt áo. Có mù mới không nhìn thấy nó liếc mắt đưa tình với Thiên Tỉ. Con nít ngày nay thật manh động. Thiên Tỉ chậm rãi mở lời:
- Xin lỗi....
- Xin lỗi, thầy của em bận đi chơi với anh rồi. Em tự gọi người nhà đến đón đi.
Karry bỗng dưng nhảy chen vào còn tiện tay khoác lên vai Thiên Tỉ làm cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn. Cô nhóc thấy có người lạ thì đỏ mặt, ngúng nguẩy bước đi.
Karry nghiêng mặt 1 góc 45 độ, mỉm cười sang chảnh:
- Không cần cảm ơn anh đâu!
Thiên Tỉ trừng mắt, hất tay anh ra, lên giọng cằn nhằn:
- Đã gẫy tay còn chạy nghịch lung tung, coi chừng gẫy nốt cái tay còn lại đó. Đến đây làm gì?
- Mời em đi ăn!
Thiên Tỉ khóa cửa phòng cùng Karry bước ra ngoài.
Mùa này Trùng Khánh bắt đầu trở rét. Từng cơn gió khô lạnh cứ thốc vào người làm Thiên Tỉ rùng mình, mồ hôi khi nãy còn chưa ráo. Đứng ở rìa đường ngó nghiêng hỏi Karry:
- Xe đâu?
- Xe gì?
- Anh đi đến đây bằng cái gì?
- Đi taxi. Tay thế này lái xe khó lắm. Anh tưởng em có đi xe.
- Nhà ở ngay gần đây còn đi xe làm gì, với lại....
Thiên Tỉ định nói thêm nhưng ngập ngừng rồi thôi. Từ sau vụ tai nạn cậu rất sợ đi ô tô, nhất là khi phải ngồi ở ghế trước. Vì nhà cậu cách đây chỉ 1 dãy phố nên cậu toàn đi bộ đến hoặc bắt xe bus.
Karry quay sang nhìn Thiên Tỉ, đôi mắt hấp háy:
- Vậy về nhà em ăn trưa cũng được.
- Không thích.
- Em còn kẹt xỉ với anh 1 bữa cơm sao? Đi, anh cũng muốn biết nhà em như thế nào.
Karry kéo Thiên Tỉ đi về phía cuối con phố. Cậu đã mệt lả sau giờ dạy, nay lại trườn mình trước gió lạnh nên cũng muốn nhanh chóng về nhà. Karry vừa đi vừa nhìn đông ngó tây, chỉ chỏ thắc mắc về mọi thứ, Thiên Tỉ rất muốn nhét anh vào bao tải rồi ném lên sao hỏa, cho khỏi quay về được luôn.
Về nhà Thiên Tỉ lại bận rộn trong bếp, Karry dạo quanh các phòng rồi đứng thần người trước khung ảnh lớn trong phòng ngủ. Ảnh chụp Thiên Tỉ đang mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười đó đã lâu rồi anh không được thấy. Bên cạnh là 1 người con trai rất giống Karry. Đây chắc hẳn là Vương Tuấn Khải, là người đã làm Thiên Tỉ phải đau lòng. Karry nhìn xoáy vào người con trai đó, trái tim bắt đầu ngứa ngáy khó chịu.
- Ê, anh kia có ra ăn không thì bảo.
-Anh ra ngay đây! Em nấu gì mà nhanh thế?
- Có gì mà phải nấu. Ăn tạm mì tôm đi.
Thiên Tỉ bắc 1 cái nồi lớn ra giữa bàn, khói bốc lên nghi ngút. Karry kéo ghế qua nhồi sát cạnh cậu, 2 người bắt đầu xì xụp tấn công nồi mì.
........đại chiến mì tôm......
Thiên Tỉ đã thành công chiếm được gắp mì cuối cùng, cậu nhướn mày thách thức Karry. Anh đương nhiên sẽ không chịu thua, bất ngờ cúi thấp người, ngậm lấy đầu kia của sợi mì, ra sức mút ngược lại. Thiên Tỉ rơi vào thế bị động, cứ giương mắt nhìn anh kéo gần khoảng cách đến khi cánh môi mềm mại kia khẽ chạm vào môi cậu. Mặt Thiên Tỉ lập tức đỏ rần lên. Karry cũng có vẻ lúng túng trước hành động vô thức của bản thân, gãi gãi đầu, vội đứng lên. Tim anh loi nhoi như muốn nhảy vọt ra ngoài.
Thiên Tỉ thu dọn bát đĩa mà tâm hồn cứ mãi lang thang tận 9 tầng mây. Rửa bát xong lại kiếm đủ thứ việc để làm để khỏi nghĩ đến cái tên Karry đó nữa. Thiên Tỉ mải mê quay cuồng với công việc mãi lâu sau mới phát hiện xung quanh yên tĩnh quá, chẳng nghe thấy tiếng cười tiếng nói của Karry đâu. Cậu thấy lạ. Bình thường thì chẳng chịu ở yên 1 chỗ cũng chẳng bao giờ chịu rời cậu nửa bước mà tự nhiên lặn mất tăm. Hay là lại xảy ra chuyện gì nữa rồi??
Loanh quanh tìm 1 hồi thì phát hiện anh đang ngon giấc trên giường của mình. Hình ảnh Vương Tuấn Khải và Karry lại nhập nhèm rồi chập lại làm 1, Thiên Tỉ như nhìn thấy Tuấn Khải vẫn đang ngủ ngoan trên chiếc giường đó. Cậu nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống bên giường, nhìn anh âu yếm. Trái tim lại bắt đầu loạn nhịp.Thiên Tỉ ngồi im, chỉ sợ khẽ động 1 cái Tuấn Khải sẽ lại biến mất.
Thời gian lặng lẽ cuốn theo những hồi ức đau thương trôi tuột về nơi xa xôi. Karry cựa mình bất ngờ mở mắt, Thiên Tỉ vội vàng thu lại yêu thương về đáy mắt. Nhưng Karry vẫn kịp nhìn thấy. Anh biết yêu thương đó không phải là dành cho mình. Gương mặt thoáng chút thất vọng nhưng...kệ, chỉ cần làm cậu vui là anh vui rồi.
~ Vũ Vũ ~