Chương 4: Bác Sĩ

257 86 0
                                    

"Đúng vậy...Đột nhiên thằng bé có hứng thú với loại sữa này, sữa bột của hai đứa tôi luôn để riêng, cậu từng nói không thể cho thằng bé uống loại sữa này mà." ba Túc nghiêm túc gọi điện thoại, ánh mắt ông chăm chú nhìn phòng trẻ cách đó không xa: "Đã ăn được một chút, không có phản ứng gì bất thường, điều này có phải chứng tỏ nhóc Lê có thể ăn được loại đồ ăn này hay không? Ngày hôm qua thằng bé đã nói chuyện, tôi hỏi thì bé có đáp lại, tình trạng của thằng bé đã tốt hơn rồi phải không..."

"Tên loại sữa đó? Cậu đợi một lát, để tôi gửi cho cậu..."

"Tên là sữa bột nhà ông Dương, con non đều thích...Chắc sữa này không có vấn đề."

Túc Lê ngồi một bên nhìn ba đang gọi điện thoại, dường như ông đang trao đổi vấn đề ăn uống của cậu với những người khác. Túc Lê mới vừa thử vận chuyển linh lực trong người, cậu phát hiện có thể hấp thụ linh lực trong sữa bột cho mình dùng, nói cách khác dựa vào tình trạng cơ thể bây giờ của cậu thì biện pháp này càng phù hợp với cậu.

Sau khi ba Túc nói chuyện điện thoại xong thì trở về, hình như ông đã xác nhận vấn đề về đồ ăn của con trai với bác sĩ xong, ông lập tức đổi sữa bột trong bình của Túc Lê thành sữa bột của em trai, đồng thời còn chuẩn bị một bình khác cho cậu.

Bác sĩ Yêu tộc nói nếu không có vấn đề gì bất thường thì có thể để Túc Lê ăn thử đồ ăn dành con non Yêu tộc để từ từ điều trị cơ thể của cậu. Bác sĩ còn nói buổi chiều sẽ đến xem tình hình cơ thể của Túc Lê, còn kêu ba Túc để ý cơ thể của cậu. Sau khi ba Túc pha xong sữa bột thì cẩn thận để bên miệng bé con.

Khi bình sữa được đưa đến gần, Túc Lê ngửi thấy mùi vị quen thuộc, thử uống một ngụm thì xác định đúng là sữa bột đặc biệt mà cậu mới uống lúc nãy, bây giờ cậu mới nằm im ôm bình sữa từ từ uống.

Chẳng bao lâu sau Túc Lê đã uống xong bình sữa dưới sự quan sát chăm chú của ba Túc.

Sau khi Túc Lê uống xong thì nhìn chằm chằm vào bình sữa, cái bình này nhỏ quá à, cậu mới uống được mấy hớp đã hết sạch rồi.

ba Túc cẩn thận hỏi: "Bé con còn muốn uống sao?"

Có thể uống nữa sao? Túc Lê nghe thấy vậy thì gật gật đầu dưới ánh mắt dịu dàng của ba Túc.

____

Lúc Túc Úc tỉnh dậy nhìn nhìn thấy cảnh này.

"Em ấy ăn được rồi sao?" Túc Úc giật mình kinh ngạc khi nghe thấy sự thay đổi của em trai, anh hiểu rất rõ tình hình mấy năm nay của Túc Lê: "Chuyện này có nghĩa là em ấy sẽ khỏi bệnh phải không?"

"Chúng ta phải đợi bác sĩ đến kiểm tra bé con đã, đừng nói cho mẹ con hay sớm, đợi mẹ con về thì hãy tạo bất ngờ." ba Túc lắc lắc bình sữa bột trên tay, sau khi thử độ ấm sữa xong rồi mới đưa cho Túc Lê đang ngồi trên ghế bập bênh.

Túc Úc vốn không tin tưởng lắm, cho đến khi nhìn thấy Túc Lê chủ động nhận lấy bình sữa trong tay ba Túc rồi uống ngon lành, lúc này anh mới hoàn toàn tin. Tình trạng cậu em trai này của Túc Úc cực kỳ kém, anh nhớ lúc em trai mới sinh ra không lâu cứ uống sữa là sẽ nôn ra hết, còn bị sốt cao. Sau khi bác sĩ đưa ra kiến nghị không nên cho em trai uống sữa bột của Yêu tộc nữa thì người trong nhà mới thận trọng trong chế độ ăn uống của Túc Lê hơn.

[Đam Mỹ] Tiểu Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ