Trời đã về khuya mà Thiên Tỉ vẫn chưa thể ngủ. Từ sáng đến giờ cậu vẫn theo cách cũ, nhốt mình trong phòng. Cảm xúc đan xem, những câu hỏi không lời giải đáp cứ thay nhau xuất hiện, nối thành vòng luẩn quẩn trong đầu.
Anh đã có người để mà cùng đeo nhẫn đôi rồi thì còn cần cậu làm gì nữa. Ừ, chắc anh đã thôi chờ đợi.
Hai năm trước cậu đã tự ý dời đi, đã để lại trong anh 1 nỗi đau lớn. Mừng là đã có người giúp anh vượt qua nó. Người mới chắc chắn sẽ đối tốt với anh hơn cậu. Thiên Tỉ không muốn phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 người đó. Cậu không muốn lại làm anh khó xử 1 lần nữa.
Thiên Tỉ ngồi co ro trong góc phòng, xung quanh là 1 màu tối đen bao phủ. Chán nản! Bữa tối cậu cũng bỏ luôn rồi.
Chợt đèn phòng vụt sáng, ánh sáng mạnh làm cậu vội nhắm tịt mắt lại.
- Anh yêu, anh không sao chứ? Anh có muốn ăn khuya không?
- Sao em lại bật đèn lên! Mau tắt đi!
- Anh thật cứng đầu! Em còn chưa trách tội anh thì thôi anh còn cằn nhằn em cái gì!
Thanh Quân ngồi bệt xuống bên cạnh Thiên Tỉ. Con Milu cũng chòi cái mông bự, uốn éo chen vào nằm giữa 2 người.
- Ý em là sao?
- Anh thật là! Khó khăn lắm mới gặp lại Tuấn Khải. Lúc em tạo cơ hội cho 2 người nói chuyện sao anh lại lạnh lùng quăng 1 quả bom rồi bỏ lên phòng như thế hả? Anh bị mất trí à? Hay lúc đấy đầu anh bị chập? Sao anh có thể bỏ lỡ 1 cơ hội hiếm có như vậy chứ? Anh nói đi!
- Em không thấy sao?
- Thấy cái gì?
- Chiếc nhẫn trên tay của Tuấn Khải.
Thanh Quân như nhớ ra điều gì, với lấy cái gối kê vào tường rồi ra sức đập đầu, miệng lảm nhảm:
- Ngu quá trời ngu! Thanh Quân mày có 2 con mắt để làm cảnh à? Mù rồi sao? Ngu quá ngu! Hèn gì lúc đấy đã thấy không vừa mắt, có gì đó là lạ. Hóa ra là cái nhẫn. Lúc đấy quên không hỏi Khải ca, hay bây giờ em điện hỏi nhé!
- Không cần hỏi nữa. Không lẽ Tuấn Khải mua nhẫn đôi để đeo 1 mình hay sao? Gặp được anh ấy, thấy anh ấy vẫn khỏe mạnh là anh yên tâm rồi. Công ty của anh ấy rất phát triển, chắc gái theo hàng đàn. Bác Vương có lẽ đã sớm chọn được con dâu rồi. Anh lên rút lui thôi.
- Anh bị sao vậy hả? Về đến đây rồi mà còn định rút lui là sao? Năm đó đã yêu nhau nhiều đến thế, còn thề non hẹn biển bảo yêu lắm yêu vừa cơ mà! Ngày ấy em thấy 2 người thật sến súa.
Thiên Tỉ lẳng lặng quăng cho Thanh Quân 1 cái lườm xém mặt.
- Thôi, chắc là có hiểu lầm gì đó. Khải ca không phải là người dễ thay lòng đâu!
- Chứ giờ làm sao? Chả nhẽ em muốn anh hỏi Tuấn Khải xem anh có người yêu chưa à? Hỏi anh còn đợi cái đứa mà 2 năm trước đã phủi mông bỏ anh lại 1 mình không à? Thôi, để anh ấy bình yên với cuộc sống của anh ấy đi, không nên gây thêm giông bão gì nữa. Mai anh về.
- Hả? Về đâu cơ?
- Về Paris
- Em lạy bố! Nghĩ kỹ lại cho em nhờ. Đã mất công về đây rồi mà.. để em gọi cho Tuấn Khải..
- Thanh Quân, anh biết em có ý tốt nhưng đừng làm phiền Tuấn Khải. Anh quyết định vậy rồi, vé anh cũng đặt rồi.
- Thật...vậy sao? Anh muốn như vậy à?
- ừ
- Mai em về với anh nhá!
- Không cần, em cứ ở lại chơi với gia đình đi. Anh về trước.
- Anh bay lúc mấy giờ?
- Một giờ chiều. Thôi, anh muốn nghỉ, em về phòng đi.
Thanh Quân lủi thủi bước về phòng.
Một đêm nặng nề trôi qua.
Mới sáng sớm Thanh Quân đã vội ra khỏi nhà. Cô là một Vãng Tích, cô nhất định phải tác thành cho Tuấn Khải và Thiên Tỉ.
Thanh Quân có 1 cuộc hẹn.
~ Vũ Vũ ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Come out
FanficCome out là công khai, bày tỏ tình trạng đồng tính của mình. Longfic Come out này có thể được coi là phần 2 của Longfic Chạm tới trái tim vì nội dung của nó sẽ lại xoay quanh chuyện Khải Thiên sau 10 năm hẹn ước. Về việc come out của 2 trẻ, sóng gió...