3

132 29 2
                                    


Bịch bịch.

A,điên mất thôi.

Mình đi đến tê cả chân,đói muốn chết mới ra được tới sảnh.

Đã vậy,khi ra tới nơi còn phải uống một ly nước kì lạ gì đó nữa.

Nhưng cũng kì lạ thật.

Sao đột nhiên lại thay đổi luật lệ?
Việc này vốn dĩ làm gì xuất hiện trong nguyên tác.

Mải mê nghĩ ngợi mà cậu đã đi đến một căn phòng lúc nào không hay.

Đoàn người phía sau cậu tấp nập đang xếp hàng,dục cậu vào nhanh.

Chậc.

Thiếu kiên nhẫn thế không biết.

Khi bước vào cửa phòng.Một chàng trai với mái tóc vàng óng,đôi mắt màu vàng to tròn đang ngồi nghịch ngợm cười khúc khích nhìn vào giấy tuyển chọn.

Ting.

[Chúc mừng bạn đã gặp được nhân vật chính đầu tiên.]

Ting.

[Thông tin :

Tên : Charles Chevalier (Nhân vật chính)

Tuổi : 17

Charles Chevalier là một trong số những anh hùng trong hạm đội miêu ngũ sắc. Với tính cách trẻ con,liều lĩnh khi có xu hướng chỉ tin vào cảm tính của mình,cậu là nhân vật chính đã chết đầu tiên trong trận chiến cuối cùng.]

Ah,nhân vật chính?

Vậy, bốn cánh cửa còn lại chắc mỗi cánh cửa đều có một nhân vật chính nhỉ.

Khi cánh cửa đóng lại,ánh mắt cậu ta liếc về phía cậu.

Isagi bình tĩnh đối diện trực tiếp với Charles.

[Kháng sợ lv1 đã được kích hoạt.]

?

Tỏ ra ác ý với mình?

Cậu thu tay đằng sau lưng và đứng thẳng, nhìn trực tiếp vào Charles.

Hạm đội miêu ngũ sắc là một đội siêu nhân,vậy nên không một ai có thể biết được khuôn mặt và danh tính của các thành viên trong đội.

Vậy nên họ chọn cách cải trang thành người hướng dẫn trà trộn vào đâyt để trông coi thái độ của lính mới?

"Xin chào."

Thay vì chào lại thì cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào mình.

Chậc.

Mình khó chịu quá. Đừng có nhìn tôi nữa!

Một khoảng không gian yên lặng bị cắt đứt bởi một giọng điệu đang cười.

"Fu fu."

Gì đây,trong mình buồn cười lắm à?

"Xin chào,chìa khóa của anh đây."

Khi bước gần đến bàn đặt tay lấy chìa khóa, khóe mắt cậu chợt rung nhẹ.

Hai bên thùng đựng chìa khóa đều để hai màu khác nhau.

Xanh và..đỏ?

Cậu im lặng cúi đầu cảm ơn và bước ra khỏi phòng.

Khi cậu bước ra,mọi người đều xôn xao bàn tán.

Gì thế?

Người đứng đầu tiên khẽ hỏi cậu.

"Cậu làm gì trong đó mà lâu thế?"

"Hử?"

Cậu ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh rồi quay ra nhìn những căn phòng khác.

Ơ,từ khi mình bên kia đã có tận gần mười người vào rồi à?

Nhưng mình cảm thấy,khi ở trong chỉ có 3-4 phút trôi qua thôi mà nhỉ?

Cậu nhìn bốn căn phòng còn lại rồi chợt để ý căn phòng cuối cùng.

Một con người nổi bật với chiều cai 1m80.

Hàng cuối vẫn như lúc mình tiến vào. Vậy mình và cậu ta ra vào cùng một lúc ư?

Cậu bước đi ngược lại về hướng đám đông, đi ra khỏi chỗ này để kiếm phòng.

————

Bước đi trên hành lang vài người qua lại khi nhận được chìa khóa phòng.

Trong đó ít nhất là 3-4 phút mình và cậu ta nhìn nhau.

Nhưng sao, sau khi bước ra ngoài đã gần 20 phút rồi?

Do năng lực? Hay là do căn phòng?

Vừa đi vừa suy nghĩ một hồi, cậu đã đến trước cửa phòng lúc nào không hay.

Khi loay hoay định lấy chìa khóa thì cửa đã có người mở trước.

Hử?

Ơ,đây không phải là người lúc nãy à?

Chàng trai với dáng người mảnh khảnh nhưng cơ bắp. Với màu tóc xanh lá sẫm và phần tóc che ngang mặt nhiều hơn ở mắt phải.

Đồng tử xanh ngọc thanh mảnh và hàng lông mi dưới sắc nét. Toát lên sắc thái,một sắc thái mà họ không biết miêu tả bằng chữ như thế nào.

Isagi thấy vậy liền chào hỏi.

"Ơ,xin chào

Cậu cũng ở phòng này hả?"

Nhìn xa thấy đẹp rồi,nhìn gần mới thấy đẹp thật.

Cậu ta nhìn cậu không nói một lời nào liền mở cửa đi vào,phớt lờ câu chào của Isagi.

Cậu ngơ ngác nhìn cậu ta bước vào, nhìn cánh cửa đóng lại.

Cạch.

Ơ.

Thằng chó này.

———End chapter 3———

|Rinisa| Tôi xuyên không thành nhân vật không rõ nguồn gốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ