Giáng Sinh sắp đến, tôi lúc nào cũng thích Giáng Sinh, nhưng năm nay tôi không còn cảm thấy đặc biệt nữa. Vì Giáng Sinh năm nay tôi đã mất nụ hôn đầu.
Tôi rất thắc mắc, Giáng Sinh không phải truyền thống của Hàn Quốc, cũng không bắt nguồn từ Hàn Quốc, mà hơn một nửa dân số Hàn Quốc cũng không theo tôn giáo nào cả, vậy mà cứ đến tháng 12 hàng năm là khắp đường phố Seoul lại được trang hoàng rất khí thế, lung linh rực rỡ vô cùng chói mắt khiến tôi cũng háo hức vô cùng. Đương nhiên, từ năm 8 tuổi, sau khi vừa bị lấy mất quà Giáng Sinh vừa bị chị gái ác quỷ nhà hàng xóm bóc trần sự thật, tôi đã không còn tin ông già Noel có thật nữa rồi nhưng năm nào vẫn mong chờ đến tiết mục tặng quà.
Còn nhớ khi bé, khi tôi sang nhà Kwon Soonyoung chơi, lúc còn đang vô cùng nhập tâm vào nhân vật siêu nhân của mình, dì Kwon không biết làm sao xúc động vô cùng muốn nhận tôi làm con rể, nhất quyết muốn kết thông gia với nhà họ Moon. Lúc ấy tôi luôn ám ảnh với câu chuyện chú Kwon vì quá mệt mỏi với hai đứa nhóc nhà mình nên đẩy Kwon Soonyoung và Kwon Nayoung ra phòng khách tự giải quyết, còn chuẩn bị sẵn quần áo tập võ để mang ra cho hai chị em, thế mà Kwon Nayoung thắng thật. Chỉ cần tưởng tượng ra khung cảnh mình bị bà chị gái ác quỷ này quật ngã mỗi lần cãi nhau là tôi đã không dám tưởng tượng rồi, nên tôi khóc lóc thảm thiết, giãy đành đạch lên để dì Kwon rút lại câu nói ấy. Nói chung là bà chị này cả khu phố chúng tôi không ai dám động vào.
___
- Mấy hôm nay ông làm sao vậy, cứ thơ thẩn mãi.
Nhìn thấy Kwon Soonyoung, tôi mở miệng định nói, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là không nên nói.
- Haizz, ông không hiểu được đâu. Sau này lớn ông sẽ hiểu...
- Cứ làm như ông lớn lắm ý.
Tôi đã dừng ở một bài toán được 30 phút rồi, nhưng không hề có bất kỳ tâm trí nào để giải tiếp. Mấy hôm nay vì chuyện tối hôm sinh nhật của Jihoon mà tôi không thể để tâm đến bất kỳ điều gì, không thèm tranh giành đồ ăn với Kwon Soonyoung, không đi đá banh sau giờ học, và cũng không biết cậu ta căn cứ vào đâu mà dám nói, cứ cách năm phút tôi lại thở dài một lần. Tôi biết mọi người lo lắng cho mình nhưng lại không dám hỏi, nhưng cứ để tôi một mình như vậy đi, một thời gian nữa câu chuyện này lắng xuống, tôi sẽ quay trở về Moon Junhui của những ngày tháng vô tư trước đây thôi.
Giáng Sinh sắp đến, Jeon Wonwoo mua được hai vé "La Boum", cho tôi một vé đi cùng thằng bé, suất chiếu đúng vào đêm Giáng Sinh.
- Ông đi đi, tôi bận đón Giáng Sinh với bố mẹ.
Cái này chắc chắn là nói xạo. Bình thường cứ vào đêm Giáng Sinh, chúng tôi sẽ tụ tập lại với nhau chơi trò "Ông già Noel bí mật", đại khái là nếu bóc thăm trúng người nào thì sẽ phải đối xử tốt và chuẩn bị quà cho người kia. Năm ngoái, Lee Jihoon bốc trúng tôi, việc làm tử tế nhất mà cậu ấy làm chính là mua bữa sáng và nhường cái đùi gà trong hộp cơm cho tôi. Lúc ấy tôi một mực chối bỏ việc cậu ấy là "Ông già Noel bí mật" của mình, cho đến khi nhận được cuốn từ điển Anh-Hàn cũ rích, tôi vẫn không muốn chấp nhận sự thật. Nói chung là năm nào gần như chúng tôi cũng đón giáng sinh cùng nhau, nên lí do của Kwon Soonyoung khiến tôi vô cùng thất vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
when we were young
Fanfic- Anh yêu em. -... - Sao không nói gì? - Thì từ nhỏ đến lớn toàn được nghe gọi anh nên thấy không quen. - Quen dần đi, anh không chịu làm 'em' nữa đâu. Là câu chuyện kể về những năm tháng rực rỡ của Moon Junhui, Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo và Lee Ji...