24.Mưu hại

148 11 0
                                    


Bên trong phòng tối tăm, trên giường truyền đến tiếng rên rỉ kiều mị.

“A, a.... Đừng mà, đừng trêu nơi này của người ta~aaaa ~”

Ngay sau đó chính là tiếng nước vang dội, lộ bên ngoài chăn là một đôi chân dài kịch liệt run rẩy, âm thanh kiều mị kia rên lớn một tiếng sau đó trên giường lớn quay trở lại yên tĩnh.

Tình cảm mãnh liệt qua đi, người đàn ông vỗ về khuôn mặt người phụ nữ ướt đẫm mồ hôi ở trong lòng: “Vừa rồi có sướng hay không.”

“Ai nha, anh thật là xấu xa~” Ngón tay sơn màu rực rỡ của người phụ nữ nhẹ nhàng đẩy đẩy ngực người đàn ông, thấy hổ giận dữ: “Thao đau cả chân của người ta.”

“Ha ha ha ha!” Người đàn ông thỏa mãn đắc ý cười cười: “Tiểu dâm phụ, làm anh đây lại thương xót em nha.”

Nói xong hắn ngay lập tức lại muốn xoay người đè người phụ nữ xuống, căn bản không nhận thấy sự chán ghét trong ánh mắt người phụ nữ.

“Đừng, đừng mà~” Người phụ nữ ỡm ờ, tay đột nhiên bị người đàn ông bắt lấy: “Nằm trên giường của anh, còn muốn giả bộ hoàng hoa trinh nữ.”

Giọng người đàn ông mang ý chê cười:”Thư kí An lần trước cố ý lừa anh, anh còn chưa tính sổ với em. Đặng Tùng Đào anh đây, tuy không phải nhân vật lớn gì, nhưng muốn tìm anh thương lượng cũng phải nhìn xem năng lực em thế nào.”

Hóa ra hai người đang lăn lộn trên giường lại là Anne và Đặng Tùng Đào.

Anne thấy Đặng Tùng Đào trực tiếp mở miệng châm chọc, thiếu chút nữa cơn tức phát tác, nhưng nghĩ đến âm mưu ngày hôm nay, ả ta âm thầm cắn răng, vẫn là nhịn xuống: “Người ta cũng đâu có nói là không muốn đâu, gấp gáp cái gì.”

Cô ta kiều mị nói, đưa tay vòng cổ Đặng Tùng Đào cổ: “Anh uống rượu, em sợ anh mệt mà.”

“Vậy em quá coi thường năng lực anh đây rồi. ” Đặng Tùng Đào cười tà ác nhéo nhéo ngực cô ta: “Uống chút rượu tính là gì đâu, uống rượu trợ hứng, anh đây hôm nay sẽ cho em trải nghiệm thế nào mới là dục tiên dục tử.”

Giọng nói hứng lên, hắn lần nữa va chạm, trên giường chỉ nửa giây sau hai người lại điên cuồng lao vào nhau triền miên.

Anne dùng tất cả thủ đoạn của mình câu dẫn trên người người đàn ông, Đặng Tùng Đào bị cô ta quyến rũ đến không thể nhịn được, càng thao càng nhanh, trong lòng suy nghĩ loại kĩ nữ ngu xuẩn này dù tâm cơ thầm sâu nhưng mà nếm lên thì hương vị cũng không tồi.

Uổng công lúc trước hắn cung phụng tiện nhân này như nữ thần, không ngờ tới ả lăng lơ đến vậy, hôm này còn chủ động bò lên giường của hắn. Thất thế thì tự biến mình thành hạ tiện, hừ quả nhiên là loại kĩ nữ ai cũng có thể làm chồng.

Còn muốn lợi dụng hắn muốn thương lượng với hắn. Đặng Tùng Đào có chút nghĩ mà sợ. May mà lúc ấy hắn không làm gì Thẩm Mộng Dao, nếu không bị sếp biết, hắn sợ là hắn ngay lập tức xong rồi.

Nghĩ vậy, Đặng Tùng Đào va chạm càng lúc càng mạnh, kĩ nữ chết tiệt, giết chết ả! Khuôn mặt anh tuấn của hắn vặn vẹo, lại dùng sức đâm vài cái, cơ thể hắn chợt mềm xuống, đè nặng trên người Anne, cứ như vậy ngủ say.

Anne bị ép tới thiếu chút nữa không thở nổi, thật vất vả mới đẩy được Đặng Tùng Đào ra, cô ta chán ghét mà nhìn hắn đang ngủ như một con lợn chết, trong lòng quay cuồng chỉ muốn buồn nôn.

Từ khi nào Anne cô đây lại phải chịu loại tức giận này.

Công việc bị đình chỉ, công ty gia đình vì mẹ Viên ngưng giúp đỡ mà lung lay sắp phá sản. Nghĩ đến lệnh tạm thời cách chức ngày đó, cô ta đến công ty lấy đồ cá nhân thấy những ánh mắt trong công ty nhìn mình, Anne ngay lập tức giận đến phát run cả người, trên mặt tràn đầy hung ác nham hiểm.

Tất cả những việc này đều là do con tiện nhân kia mang đến.

Nếu không phải vì tiện nhân Thẩm Mộng Dao kia, cô ta sao sẽ chọc giận Viên Nhất Kỳ được, cũng sẽ không bị ép rời Hồng Thụy như thế, bây giờ sẽ càng không phải nơi vào nỗng nỗi này.

Trong nhà ai cũng đang oán trách cô ta, trách cô ta không biết lượng sức mình. Nhưng vì sao cô ta không thể theo đuổi được Viên Nhất Kỳ ngồi vào vị trí Thẩm Mộng Dao, Anne cô đây có điểm nào kém tiện nhân kia.

Nhiều năm mưu tính như vậy, cô ta đem tất cả những thứ mình có cho Viên Nhất Kỳ. Cô ta biết người phụ nữ này ưu tú thế nào, chỉ cần có thể gả cho cô, tất cả mọi người đều sẽ hâm mộ cô ta, hơn nữa có thể đạp những người cô ta ghét ở dưới chân. Mà cô ta sẽ không phải giống như bây giờ.... Chỉ có thể ngủ cùng loại đàn ông đê tiện này!

Nhìn Đặng Tùng Đào ngủ say, Anne nhịn xúc động muốn vả tan mặt hắn, rửa sạch sẽ mình, vội vàng mặc quần áo vào.

Vẫn còn may, mới qua nửa giờ, cô ta nhìn qua đồng hồ. Tên đàn ông này cũng quá vô dụng, nếu lát nữa Thẩm Mộng Dao bị đưa lại đây, hắn không còn sức làm thì phải làm sao bây giờ?

Hoặc là không làm, nếu đã làm phải làm đến cùng, Anne đi đến mép giường, mở túi mình đặt trên đầu giường, cẩn thận lấy bao ni lông trong suốt ra. Trong túi kia chính là chút bột màu trắng, cô ta đổ thuốc vào trong nước trà đút cho Đặng Tùng Đào uống xong, lại tính dư ra một chút thời gian, kéo cửa phòng ra ngoài.

Nơi này là khách sạn Văn Hoa nổi tiếng thành phố Hải, từ tầng 5 trở lên là phòng khách sạn, dưới tầng 5 là nơi dùng cơm.

Lúc này mấy bộ phận ở Hồng Thụy cùng nhau tổ chức liên hoan ở tầng 3. Anne cố tình thuê phòng với Đặng Tùng Đào ở đây, cũng không phải là trùng hợp.

Trong mắt cô ta lập loè hung ác, lấy điện thoại, gọi: “Người đâu rồi?”

Không biết người ở đầu bên kia nói gì, chỉ thấy một người phục vụ đỡ một cô gái ra khỏi thang máy.

Cô gái mê mang bị người phục vác trên vai, hai mắt nhắm chặt.

Anne đi nhanh vài bước đón lấy, hạ giọng: “Không ai nhìn thấy chứ?”

“Vâng.” Phục vụ khẩn trương gật gật đầu, theo bản năng nhìn xung quanh: “An tiểu thư, tôi làm theo lời cô, vậy tiền……”

“Đêm nay sẽ gửi cho cô.”

“Được”

Ả ta nhẹ nhàng thở ra, đẩy cô gái cho Anne: “Người giao cho cô, việc tiếp theo không liên quan đến tôi.”

“Biết rồi.” Anne lạnh lùng trả lời, thấy phục vụ xoay người rời đi, cô ta bỗng nhiên mở miệng: “Quản cho tốt cái miệng của cô.”

Bước chân phục vụ cứng lại, không nói cái gì nữa, nhanh chóng rời đi.

Rũ mắt, Anne nhìn cô gái đang hôn mê.

Cô ta mua chuộc nhân viên phục vụ hạ thuốc trong rượu Thẩm Mộng Dao. Loại thuốc này ban đầu uống vào ban đầu sẽ cảm thấy choáng váng giống như say rượu.

Sau đó nhân lúc Thẩm Mộng Dao đi toilet, nhân viên phục vụ bỏ thuốc vào rượu, hơn nữa thuốc đang bắt đầu có tác dụng, bây giờ Thẩm Mộng Dao chính là mềm oặt trong lòng bàn tay cô ta, muốn làm gì thì làm.

Không chút do dự, Anne kéo Thẩm Mộng Dao vào phòng.

Đặng Tùng Đào còn đang ngủ, cô ta bào chế đúng cách, cũng cho Thẩm Mộng Dao uống bột phấn màu trắng đó, kéo hai người nằm cùng trên giường. Trên mặt Anne lộ ra tươi cười hung ác nham hiểm: “Tiện nhân, tao cho mày nếm thử đau khổ, khiến mày đau gấp mười lần, gấp trăm lần, gấp ngàn lần.”

“Không phải mày rất đắc ý ư, câu dẫn được Viên Nhất Kỳ, tao sẽ để cô ta tận mắt nhìn, xem tiện nhân như mày nằm dưới thân người đàn ông khác lẳng lơ rên rỉ, cho cô ta biết mày đến tột cùng dơ bẩn thế nào.”

“Uống vào thuốc kích dục ngay cả trinh nữ cũng biến thành kĩ nữ, tao muốn để mày tự lột quần áo đưa mình cho đàn ông làm… Đáng tiếc a…” Anne ác độc mà cười nhẹ.

“Không thể tận mắt nhìn thấy, thật là đáng tiếc.”

Cô ta giơ tay vuốt vuốt tóc dài, cầm lấy túi xách, bước chân nhẹ nhàng mà rời khỏi phòng.

[Hắc Miêu] [VER] [FUTA] Viên Tổng, Đừng Qua Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ