Ánh nắng ban mái chiếu qua tấm cửa kính trong căn phòng, căn phòng tối giờ đây được lấp đầy bằng một luồng ánh sáng chói chang đầy sức sống. Sức sống mạnh mẽ mà ánh sáng đó mang lại đủ để xuyên qua nhiều lớp kính dày hay cứng đến mức nào đi nữa, đủ để thắp sáng trái tim của một kẻ lạc lối.
Ánh sáng chiếu vào mắt làm cô chợt tỉnh giấc, vài lọn tóc xoã lên má làm cô bé ấy như một nàng công chúa đang trong một giấc nồng ngàn thu đang chờ vị hoàng tử nào đó tới trao cho mình một nụ hôn. Công chúa nhỏ của chúng ta chẳng muốn thức dậy một chút nào, cô ấy kéo chiếc chăn bông lên trùm kín người. Chui rúc vào chiếc chăn như thế đang trốn tránh ánh sáng mạnh mẽ mà thiên nhiên ban xuống, chỉ muốn yên bình một mình và yên giấc trong bóng tối.
*Cạch*
Tiếng của cánh cửa gỗ lớn mở ra, tiếp nối đó là tiếng của một đôi guốc đang tiến lại gần giường của cô. Không cần phải nhìn tận mắt thì cô cũng biết người đó là ai và biết luôn người đó định đánh thức cô dậy và tiên đoán đó là thật không sai một ly.
-Trời sáng rồi em à, dậy ăn sáng thôi.-
Giọng nói ngọt ngào quen thuộc ấy lại vang lên, chỉ khi ở bên cạnh cô thì người đó mới ngọt ngào và dịu dàng như vậy. Tới cả gia đình người ấy còn chưa thấy được sự dịu dàng này, biểu cảm của họ đơn giản là sợ hãi và lo lắng khi sợ làm hụt hẫn ai đó, như sợ chết vậy.
-Thôi mà...cho em ngủ thêm xíu nữa đi...chị Agnis....-
Cô rúc người vào trong chăn và bịt kín các lỗ hổng, không chịu ló đầu ra ngoài. Giọng cô ồm ồm vì bị chặn bởi bức chiếc chăn, bất kì đứa trẻ nào mà chả muốn được ngủ nướng, mà còn ngủ trong một nơi sang trang như thế này nữa.
-Dậy ăn sáng đi, hôm qua em đã ngủ từ tận trưa cho đến giờ rồi. Ngủ nhiều quá không tốt đâu.-
-Hả! Cái gì?! Em ngủ lâu đến vậy á?!-
Cô ngay lập tức bật người dậy, hơi choáng váng và vẫn còn ngáy ngủ. Vừa gật gù vì buồn ngủ, vừa hoảng hốt vì biết mình đã ngủ nhiều như vậy. Đành chịu vì lí do để đánh thức quá sức thuyết phục nên không thể cãi hay đòi hỏi thêm được nữa, cô ngồi dậy vươn vai và ngáp một hơi dài. Dụi dụi mắt để tỉnh táo hơn, chống tay xuống giường để lấy đà đứng dậy. Bước từng bước lười biếng vào phòng tắm, bước được vài bước thì cô lại buồn ngủ rồi đứng tại chỗ gật gù.
Chị bật lực khi nhìn cảnh này, đúng là chăm sóc con nít không dễ chút nào đối với chị. Chị đành ra tay một cách mạnh mẽ hơn, chị tiến lại và xách áo cô lên một cách nhẹ nhàng và nhanh gọn. Sau đó quăng thẳng cô vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại, con người thật của chị đã được bộc lộ khi thấy bất lực. Một người hung dữ và độc ác khi ra tay.
*Cốp*
-Ui da!-
Cô kêu lên một cách đau đớn, xuyết xoa cái đầu bị đập vào tường. Người chị gái hiền dịu ngày nào lại trở thành bà chị hung dữ khi cô không nghe lời.
Hên là bị đập nhẹ chứ không là toang rồi, cô đứng dậy một cách lười biếng. Kem đánh răng hay bàn chải đều được chuẩn bị riêng cho cô, lờ đờ trét kem đánh răng lên bàn chải rồi nhét vào miệng. Cô chà chà được mấy cái thì lại gật gà gật gì, rồi lại giật mình tỉnh dậy khi kem đánh răng chảy xuống cổ họng làm cô sặc. Mọi chuyện cứ như vậy mà diễn ra, đồng hồ vẫn cứ trôi qua đúng với vai trò của nó.___30 phút sau___
-Sao lâu thế nhỉ?-
Chị đứng ngoài mà sốt cả ruột, nãy giờ đứng đây đã hơn ba mươi phút rồi mà vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Chị hết kiên nhẫn nên mở cửa đi vào, đập vào mắt chị là cảnh tượng kinh hoàng đến nỗi khiến chị muốn phát điên. Cô đang nằm dưới sàn mà ngủ, miệng thì vẫn ngậm bàn chải đánh răng, kem đánh răng chảy xuống cùng nước dãi.
-Hừ...-
Chị thở dài ngao ngán, gương mặt biến đổi bởi sự cơn thịnh nổ phải chăm sóc con nít. Dường như đã biến thành một con ác quỷ mà hằng đêm xuất hiện trong giấc mơ của con nít và khiến bọn chúng phải sợ hãi vì độ hung dữ và đáng sợ.
*Bốp*
-Áu!-
Một cú đấm giáng thở vào đâu cô, cô bừng tỉnh và ngơ ngác nhìn xung quanh. Ôm lấy cái đầu đã sưng một cục u lên mà lăn qua lăn lại rên rỉ đau đớn, một cú đấm đau đớn mà trước giờ cô mới cảm nhận được, kiếp trước chưa chắc đã bị đánh đến đau như vầy, chỉ là kiếp trước bị đem đi bán nội tạng thôi chứ không đau gì mấy.
-Áu! Huhuhuhu! Đau quá! Cái gì đấy!?-
Cô trừng trừng mắt nhìn người đã đánh mình, nhưng rồi lại vội rụt lại khi nhìn thấy con quái vật trước mặt. Cô run cầm cập khi thấy chị mọc răng nanh, mọc sừng, mọc đuôi, mắt thì đỏ lè. Cô sợ tím tái mặt mày, vội vã đứng dậy đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đàng hoàng trong sự miễn cưỡng và sợ hãi.
___Vài phút sau___
Sau khi giải quyết xong xuôi vấn đề vệ sinh cá nhân thì cô cũng thoải mái bước ra ngoài đường mà hít thở, nhưng nhớ lại sự hung dữ khi này của người kia phải khiến cô ớn lạnh và phải tự nhủ rằng phải ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng thay vào đó thì chị lại trở về vẻ hiền dịu như một người mẹ hiền từ như mọi hôm, giống như là có một nhân cách khác vậy.
-Chúng ta đi ăn thôi nhỉ?-
Dù giọng nói vẫn nhẹ nhàng như bao ngày nhưng cô vẫn cảm nhận được sát khí và sự đe doạ trong giọng nói kia, cô xanh mặt gật gật đầu đồng ý. Sau đó cả hai đã có một bữa sáng rất lãng mạn và êm đềm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Onepiece] ALONE
FanficSống trong một gia đình chỉ biết nghĩ cho lợi ích và tham vọng của bản thân sẽ như thế nào? Một cô bé 8 tuổi đã phải chịu đựng và hứng chịu toàn bộ sự ích kỉ và khốn nạn của một lũ vô nhân tính Chúng thẳng tay bán cô cho một lũ buôn nội tạng, gián...