[Oneshot] [SuLay] [G] Khắc ghi

518 58 21
                                    

[Oneshot] [SuLay] [G] Khắc ghi.
Tittle: Khắc ghi
Au: Moon
Rating: G
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi nhưng trong fic, số phận của họ thuộc về tôi. Tôi viết fic với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.
Pairings: SuLay, a little SuHo x fictional girl.
Category: SE, hiện đại, ngược tâm thụ
Summary: ""Kim Tuấn Miên + Trương Nghệ Hưng/ vĩnh viễn/ Tới ngày mai/ tớ luôn yêu cậu - "

Những từ khắc trên những chiếc vỏ sò này sẽ không được tiếp tục, và cũng sẽ không bao giờ kết thúc.

Nó sẽ đợi tới khi một cậu con trai có mái tóc đen và đôi mắt dịu dàng bước đến, mà dùng con dao nhỏ khắc lên tạo thành câu chuyện."

Năm đầu tiên họ tới, họ chỉ là hai đứa bé nhỏ dắt tay nhau chạy trên sườn cát.

Để nước bắn tung tóe vào quần áo, dẫu biết rằng người lớn sẽ la, chúng vẫn cứ chạy. Vừa chạy vừa cười.

- Tuấn Miên! Nhìn này!

Cậu nhóc có lúm đồng tiền đáng yêu chợt dừng lại, cúi xuống dùng tay bới cát. Cậu bé tên Tuấn Miên cũng quay người lại, tò mò tới gần.

- Chuyện gì thế Nghệ Hưng?

- Cậu mau xem này, chúng có đẹp không?

Nghệ Hưng ngẩng lên, tay chìa ra một chiếc vỏ ốc, màu bạc, không hề sứt mẻ. Nó khẽ ánh lên những tia sáng không màu dưới nắng. Đôi mắt nó sáng rỡ lên như vừa tìm thấy kho báu.

- Oaaaa, đẹp quá. - Tuấn Miên ngồi xuống bên cạnh nó, trầm trồ - Nghệ Hưng à, cậu tinh mắt ghê ha?

- Tất nhiên rồi! - Nó bật cười tự hào, tay vẫn mân mê chiếc vỏ ốc nhỏ.

Đứa con của đại dương.

Nghe nói nó có thể mang lại những điều kì diệu...

- Nè, tớ có ý này. Tại sao không khắc tên chúng ta lên? Như thế, thứ tuyệt vời này xem như là của chúng ta rồi.

- Nhưng... Không phải chỉ cần mang nó về... Là nó là của mình rồi sao?

- Cậu đúng là ngơ quá đi!

Tuấn Miên đứng bật dậy, bước vài bước ra xa, để lại một cậu nhóc đang bối rối nhìn theo.

- Nếu khắc lên lên nó, dẫu sau này có làm mất, hay ai đó nhặt được, thì nó vẫn sẽ mãi mãi là của chúng ta! Tài sản của bọn mình! Dù ở đâu dưới bầu trời này thì cũng thế ~!

Cậu xoay người lại với đôi tay giang rộng, như để thể hiện cho việc "dù nó có ở đâu dưới bầu trời này".

- Ừ ha! - Nó gật đầu lia lịa - Vậy khắc tên chúng ta lên đi!

Cậu mỉm cười lấy ra con dao gấp bé xíu trong túi, xong ngồi xuống, lấy chiếc vỏ ốc từ tay Nghệ Hưng và bắt đầu khắc.

Như để lưu lại những kỉ niệm của chúng ta.

Để những con chữ không bao giờ bị bất cứ thứ gì xóa mờ.

"Kim Tuấn Miên + Trương Nghệ Hưng"

...

Nhưng còn những vết nứt của thời gian thì sao?

Nó... có thể xóa được chứ?

--------


Lần thứ hai họ tới, là khoảng hai tuần sau ngày mẹ của Nghệ Hưng mất trong một cơn bạo bệnh.

Cha nó bảo mẹ chơi vơi quá nhiều giữa sự sống và cái chết rồi, đã tới lúc mẹ phải đi.

Một câu trả lời quá ngắn gọn, quá đơn giản.

Nhưng cũng thật khó hiểu.

Buông xuôi... dễ dàng vậy sao?

- Mẹ tớ cũng đã từng rất thích biển...

Người con trai tóc đen khẽ cười, hướng mắt về chân trời đang chuyển sang màu cam nhạt sắc.

Đỏ, và đẹp. Đẹp đến tang thương, đẹp tới đau lòng.

- Vậy nên hồi đó hè nào cậu rủ tớ tới biển...

Cậu đưa tay đặt lên vai người đang ngồi kế bên mình. Nó gục mặt vào đầu gối, hai vai run lên. Cậu không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe tiếng hát của biển.

Tiếng sóng vỗ thê lương.

- Từ nay tớ cũng phải giúp đỡ cha thôi, Tuấn Miên nhỉ?

Tuấn Miên mỉm cười, cắn thật chặt môi tới bật máu để ngăn nước mắt tràn ra. Nghệ Hưng vẫn không ngẩng lên, tiếp tục khóc.

Nhặt một mảnh vỏ sò vàng như nắng, cậu dùng một mẩu thủy tinh rơi ra từ chiếc chai vỡ nào gần đấy, viết vội lên một vài chữ.

- Đừng lo, tớ vẫn sẽ mãi mãi bên cạnh cậu.

Cậu đặt mảnh vỏ vào lòng bàn tay nó, rồi đứng lên, đi ra xa.

Nghệ Hưng đưa mảnh vỏ sò lên gần mặt, nhìn nó bằng đôi mắt nhòe đi vì nước.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khắc ghi [SuLay Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ