6

155 16 0
                                    

Đôi khi tôi luôn tò mò về cuộc sống, liệu mình đã sống hay chưa, hay hôm nay lại là quá khứ của ai đó? Liệu mình đã tồn tại chưa. Giống như tôi lúc này.

À.. phải mở lời thế nào nhỉ? Chuyện là cô chị của tôi đã đi chơi với người tình được những 4 ngày rồi. Tôi đã tưởng rằng mình sẽ không sao, nhưng chị ấy đi đồng nghĩa với việc tôi sẽ quằn quại trong nhà với đống đồ đông lạnh bố mẹ nấu sẵn rồi tiếp tục chuyến đi của họ.

Dạo này ai cũng bận cả, kể cả nhóc Joenghyeon cũng phải lo cho một nhóm sinh viên đang lao đầu trong luận án. Anh Minhyeong chắc cũng vậy, tôi không có gan để làm phiền.

Tưởng đâu làm quản lí triển lãm sẽ được ngập đầu ngập cổ, nhưng giờ tôi lại rỗi việc đến không ngờ. Cũng không đáng trách mấy, giờ là mùa cao điểm của công việc, người tới ghé thăm triển lãm chỉ có thể là những con người có trái tim nghệ thuật không nguôi hay những đàn ông, đàn bà giàu có thích bỏ tiền cho những trải nghiệm mới mẻ

22/02/XXXX

Ngày mới,

Không biết anh đang làm gì lúc này ha. Em vừa gọi cho nhân viên của em ở triễn lãm. Không ai cho em làm gì cảa. Anh biết không? Em chuẩn bị sẵn quần áo tươm tất thơm tho, mở máy lên con bé Jaehyun bảo "Anh đừng có tới nhaaaa, không được tớiiii, bọn em lo đượccc"

Trời, làm như em tới là mọi người bị trừ lương hay sao á. Em cũng mới 24 tuổi thôi mà, em còn trẻ, còn hăng mà sao không cho em làm gì hếtt.

Cuối cùng em lại ngã người ra nằm lì trên giường mà không có chút mong muốn nạp thêm năng lượng. Cuộc sống của một kẻ như em nhàm chán đến mức em cảm thấy, có khi nào việc làm Alpha đã không hợp cho em hay không?

Em biết chứ, rằng mình luôn khoác lên vai vẻ ngoài chững chạc, mạnh mẽ. Rằng em đã vô tình ép mình vào thế treo chân cả đời rồi.

Đến cả việc yêu anh, theo đuổi anh em còn không làm được, em muốn nói lắm chứ! Nhưng.. nói gì bây giờ, nhìn anh thế nào cũng không nghĩ được anh yêu người thế nào, nhân loại nào mới có thể làm đôi mắt anh lấp lánh.

Chợt tiếng điện thoại vang lên, em hối hả mở lên trả lời

"Alo"

[Em dậy chưa?]

Anh vừa cất tiếng gọi, em xém thì thốt ra mấy lời lẽ không sạch sẽ đã nhanh được giữ trong lòng. ĐM, anh Minhyeonggg.

"Dạ? Em dậy từ lâu rồi"

[Thế à, do anh thấy nhà em không mở đèn] giọng anh nữa trêu nửa đùa, em nghe đã biết đang cố tình ghẹo.

Mà khoan nữa? Nhà mình không mở đèn thật. Lẽ nào..

.

Hổ con lật đật vọt xuống giường, một chốc đã đá cửa nhà để chạy ra hóng. Tên Minhyeong đẹp trai kì cục đã đứng ngoài hàng rào. Thật này???

Em nhỏ nhìn lại tóc tai, kéo lên kéo xuống mới ho một tiếng kéo lại tinh thần mà đi ra mở cửa.

Anh thầy giáo hôm nay mặc đồ bình thường trông rất thoải mái, so với bộ suit em đang bưng trên người thì rõ là khập khiễng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GuOn] _ Dòng Yêu Em Gửi (EABO+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ