Chương 57: Con muốn mẹ

474 48 14
                                    


Trên người Kim Sanghyeok sẽ thường xuyên tản mát ra mùi pheromone, Tuy cậu là alpha, nhưng pheromone trên người không hề có chút công kích nào cả, ngược lại là một loại mùi hương thanh nhã say lòng người.

Rất nhiều người thích mùi pheromone của cậu, nhưng đến khi được đứa nhỏ này khen thì trong lòng Kim Sanghyeok tràn ngập ra một khối cảm xúc không rõ là gì, thực ấm áp thực tốt đẹp, làm cậu không cách nào hình dung.

Sanghyeok cong khóe mắt lên, hơi hơi mỉm cười, giơ tay xoa xoa cái đầu lông xù xù nhỏ. Không biết vì cái gì, cậu lại rất thích đứa nhỏ này. Đó là kiểu yêu thích xuất phát từ tâm, như thế nào cũng không ức chế được.

Kim Sanghyeok đánh giá mặt đứa nhỏ, cảm thấy đứa nhỏ này lớn lên thật là đẹp, mặt mày lại đáng yêu lại soái khí, làm cậu có loại cảm giác muốn cướp nó về nuôi dưỡng.

Lúc cậu đánh giá đứa nhỏ đồng thời nó cũng đang nhìn cậu.

"Chú ơi, tại sao chú lại mang khẩu trang?"

Kim Sanghyeok nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Bởi vì chú lớn lên xấu."

"Trên người chú có mùi thơm như vậy, khẳng định không xấu!" – Đứa nhỏ vươn bàn tay nhỏ xíu của mình vỗ lên mu bàn tay của Kim Sanghyeok như là đang an ủi cậu vậy.

Kim Sanghyeok bị bộ dáng đáng yêu này làm cho mềm nhũn. Tại sao lại có một đứa nhỏ đáng yêu như vậy chứ? Quả thực giống tiểu thiên sứ.

Kim Sanghyeok thấy nó ngoan ngoãn lại đáng yêu, đối với lý do tại sao đứa nhỏ này trốn học lại càng thêm tò mò. Một bảo bối ưu tú nghe lời lại hiểu chuyện như vậy tại sao lại chạy đến sân thể dục chơi xích đu một mình.

"Tại sao con lại ở chỗ này một mình? Vì sao không đi học?"

Nghe được Kim Sanghyeok hỏi vấn đề này, biểu tình của bảo bảo lập tức thay đổi.

Khuôn mặt nó trầm xuống, hừ nói: "Học như vậy rất nhàm chán, con mới không cần đi học."

Vừa rồi còn ý cười doanh doanh, đột nhiên liền bắt đầu phát giận, thật đúng là cảm xúc biến đổi nhanh hơn lật sách.

Bảo bảo cảm xúc phập phồng không chừng, nhưng phát giận khẳng định có nguyên nhân.

Kim Sanghyeok trí nhớ rất tốt, cậu có xem qua  kịch bản hôm nay, nội dung bên trong toàn bộ đều nhớ rõ.

Buổi sáng có một tiết vẽ tranh nội dung là Mẹ, bây giờ chính là giờ vẽ.

Chẳng lẽ là bởi vì tiết học này có vấn đề?

"Con không thích tiết vẽ này, con không muốn vẽ mẹ sao?"

Vành mắt của bảo bảo đột nhiên đỏ lên, liếc qua cậu nhưng không nói một lời.

Nhìn bóng dáng nhỏ gầy, Kim Sanghyeok ý thức được, tiết học này có vấn đề.

Cậu từ xích đu đứng dậy, tìm được một nhân viên công tác. Muốn lấy một que kẹo.


Kim Sanghyeok đem kẹo que đưa tới trước mặt bảo bảo, ngồi xổm xuống  nhìn thẳng vào mắt nó: "Con là con trai, phải kiên cường! Chú cho con một cây kẹo ngọt, sau khi ăn xong đem tất cả bi thương đều quên hết đi."

[Guon] Chồng cũ muốn quay lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ