5h10 chiều tại trường mầm non.
"Luna!"
Vừa tan học, Luna là bé đầu tiên được đón về, Benyapa đã đến trước đó cả 10 phút, cô không muốn trễ hẹn với con bé, dù gì nó cũng chỉ là đứa trẻ, tốt bụng với nó thì cũng góp phần lấy lòng đối tượng cảnh sát Wanwimol.
Cô gọi bé, Luna thấy cô thì chạy lại mừng, nhưng khi thấy không có chị, sắc mặt con bé như tỏ vẻ không muốn đi cùng cô. Cũng phải thôi, cô và bé nó chỉ gặp nhau được hai lần, lần gặp ở mưa và lần cô chở chị đến đón bé. Nhưng giờ thì chỉ có mình cô, làm sao nó dám đi cùng cô cơ chứ, trẻ con cũng được dạy rất kĩ về việc không được tiếp xúc với người lạ mà.
Benyapa đương nhiên nhìn ra điều đó, cô nói trấn an con bé.
"Luna yên tâm đi, P'June nhờ chị đến đón Luna đấy!"
"Nhưng mà chị View sẽ chở Luna về nhà một mình ạ..?"
"Hmm, giờ này P'June của Luna chắc chưa về đâu nhỉ? Vậy mình đi thôi!"
"Đi đâu ạ?"
"Đi đón P'June!!"
Nghe tới đây, mắt Luna sáng rỡ, con bé háo hức cầm tay Benyapa đi ra xe. Bé nó trong sáng đến mức không biết được mọi chuyện đều trong tầm suy nghĩ do cô sắp đặt. Chỉ cần cô đem dáng vẻ này đến trụ sở đón Wanwimol, vừa tạo được lòng tin vừa thăm dò xem tình hình, một công đôi việc. Nhưng thật ra trong lòng cô cũng có chút ý muốn thoáng qua mà cô không hiểu nó là sao nữa.
___
Giờ cao điểm, đoạn đường kẹt xe nên Benyapa đã đến trễ hơn so với dự tính ban đầu. Nhìn vào sở, vừa hay đúng lúc thấy Wanwimol bước ra.
"P'June!"
Cô mở cửa cho bé Luna xuống, nó vội vàng cất tiếng gọi rồi chạy nhanh về phía Wanwimol. Chị có phần bất ngờ, mắt liền tia ra trước cổng, hai đồng tử giãn ra khi thấy Benyapa đang đứng tựa người trước xe đợi mình.
...
"Oii em còn cất công đến đón chị cơ á?"_Bước vội về phía cô, chị vừa áy náy vừa nói.
"Có sao đâu chứ, dù gì bé Luna cũng muốn đến rước chị mà!"
"Nhưng vậy phiền em quá rồi!!!"
"Không phiền đâu, nào, lên xe đi."
Benyapa mở cửa sau cho chị và Luna vào ngồi, còn bản thân thì quay về vị trí cầm lái, lúc chạy đi còn không quên ngó nhìn về toà trụ sở cảnh sát, khoé môi ngạo nghễ cong lên để lại nụ cười khinh bỉ. Nghĩ đến việc cả tá người phải đau đầu dè chừng về mình, thật khiến cho cô không khỏi thích thú..
___
Thoáng chốc đã đến nhà chị, vẫn như cũ, cô chờ hai chị em Wanwimol xuống xe ổn thoả rồi bản thân mới chuẩn bị đạp ga phóng đi. Nhưng lần này Wanwimol đã nhanh hơn, chị ngăn cô lại, nói.
"View nè!"
"Hả?"
"Em đã ăn gì chưa?"
"À tôi chưa, có gì sao?"
"Hay là...em nán lại vào nhà ăn cơm cùng chị nhé? Chị nấu nhanh lắm!"
Benyapa lần này cũng có ý muốn từ chối, nhưng chẳng hiểu sao lại do dự, hồi lâu sau cô đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
ViewJune | Chúng Ta Sau Này.
أدب الهواة"Gửi chị cành hoa bạch đàn, tuy sần sùi nhưng hết thảy dịu dàng của tôi chỉ dành riêng cho chị. Tôi không yêu vạn vật trên đời, tôi chỉ yêu chị." "Vậy gửi lại cho em một đóa hoa linh lan, vì trước khi hạnh phúc đến, chị sẽ đợi em. Đợi đến lúc em trở...