"Thế tôi cần biết à?"
Ace trả lời thẫn thờ trước câu hỏi được đưa ra. Thấy cậu thật sự không biết, ả ta muốn dạy bảo cậu một chút rồi.
"Nếu không biết thì chóng cái tai lên mà nghe cho rõ thằng nhãi con mới vào. Xin giới thiệu tao là người thừa kế tiếp theo của công ty XXX - đứng thứ 17 ở nước."
"Nếu không muốn bị đuổi việc thì nhanh chóng mà cút ra ngoài trước khi tao nói với cấp trên của mày, thằng nhóc."
Lại bị đuổi nữa rồi, nãy giờ ngồi chưa ấm mông nữa mà cậu đã bị đuổi tận hai lần. Nhưng rõ ràng cậu được xếp vào ngồi ở đây chứ có phải cô ta chắc? Đừng có mà giỡn mặt với Ace này, không cho ả yên phận là không được rồi.
*Hạng 17 sao? Chưa trên đầu ngón tay nữa.*
"Thế cô định đuổi việc tôi?, cứ thử xem."
Nói với giọng giỡn cợt mà vừa thách thức thật sự khiến ả ta bực mình. Ace thì vẫn ngồi yên để xem ả ta định làm gì, còn ả thì tiến tới vung tay lên cao mà tát vào má phải của cậu.
Ace bất ngờ, ả ta vừa tát mình hả? Còn đang bất ngờ vì lần đầu cảm nhận được bị tát đau đến thế nào, hóa ra mỗi lần mẹ tát cha là đau thế ư..Ace hơi rưng rưng rồi.
Bảo vệ ở ngoài vừa đến đã thấy cảnh Ace bị ả ta tát, chạy nhanh vào mà khuyên ngăn. Nhưng ả nào để yên, còn hăm dọa đuổi việc luôn cả bảo vệ vì dám không coi ả ra gì mà còn bênh vực cậu.
Ace bực rồi. Đứng dậy rồi nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị giơ lên đấm ả thì có tiếng người bước vào.
Tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào người vừa mới bước tới.
Là Marco!
Anh đã nghe được thông báo từ phía bảo vệ nên liền lập tức đến gặp cậu. Nhưng nào ngờ khi đến cảnh tượng trước mắt như một đám hỗn độn vậy.
Ả ta thấy anh thì liền mừng rỡ, tiến tới nắm tay anh rồi còn dùng ngực mình cạ cạ vào nữa. Dùng chiếc giọng dẹo và biểu cảm dễ thương để lấy lòng anh. Quả nhiên, điếm chính hiệu.
"Anh Marco là em nè, là Oquari đây!! Em đợi anh nãy giờ đó!, giận ghê luôn."
Nhưng Marco nào để ý đến ả. Anh đang định muốn qua với Ace thì để ý đến năm ngón tay đỏ chót in trên mặt cậu. Mặt cậu đã trắng, giờ bị tát mạnh như thế liền hiện rõ trên mặt mà không che giấu được.
Anh đã thầm đoán ra được ai là người làm rồi. Hất tay ả ta ra rồi anh liền chạy đến bên Ace. Dùng tay xoa xoa lên mặt cậu, xoa lên các đốm tàn nhang rồi lại xoa lên chỗ bị đỏ kia.
"Em không sao chứ? Tôi đến trễ, xin lỗi-yoi."
"Ừm, em không sao.." Giọng nói toát ra có phần hơi buồn của Ace. Marco xót lắm, dỗ em sớm thôi.
"Anh Marco! Sao anh lại quan tâm tên nhân viên phèn đó hơn em chứ? Em ở đây cơ mà!!!"
Thấy mình bị bơ, ả ta chẳng chịu được mà lên tiếng quát lớn về phía anh và cậu. Anh bực rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Marco x Ace] Anh có chắc?
Fanfiction"Lần này tôi nghĩ tôi đã có câu trả lời cho em rồi." "Tôi yêu em." Warning: lệch nguyên tác, R18.