Chương 23

360 32 10
                                    

Ta trở về nghỉ ngơi một ngày rồi mới quay lại học đường. Mặc dù phụ thân đã giúp ta xoa thuốc khá cẩn thận nhưng vết thương vẫn còn nhức nhối, nhanh chóng bị phụ hoàng phát hiện được. Người có vẻ tức giận, bảo ta khi nào thương tích lành lặn hết thì mới hãy đi đọc sách với Vĩnh An. Ta chỉ cười bảo, những vết thương này không là gì cả. Người chịu không nổi sự cứng đầu của ta, cũng là cảm thấy tội lỗi với những gì xảy ra với Hạ Lan, cho nên đành chịu không cản ta nữa.

Nói thật, ta rất nhớ Vĩnh An, đồng thời cũng sốt ruột, chỉ muốn nhanh nhanh gặp thằng bé.

Trong thời gian ta ở Diệp gia, Vĩnh An đã tiến bộ hơn rất nhiều. Phụ hoàng cho nó một cơ hội, nếu nó chứng minh nó xứng đáng làm người kế thừa đại thống thì nó sẽ trở thành hoàng thái tôn, còn nếu không nó vẫn là thế tử vô ưu vô lo nhà Cung Túc vương. Thân phận thằng bé vẫn được giữ kín, chờ ngày Vĩnh An và định mệnh cho mười sáu năm ẩn dật một câu trả lời. Sắp xếp lần này của phụ hoàng có thể xem là chu toàn nhất trong số những quyết định liên quan đến Đông cung của người. Ít nhất, người chừa cho Vĩnh An một con đường sống đàng hoàng khi chẳng may nó không đủ tốt để đáp ứng kỳ vọng của người.

"Diệp công tử trở lại, hoàng tôn Vĩnh An vui vẻ biết chừng nào." – Người hầu mang cơm trưa đến cho chúng ta hoan hỉ nói. Hôm nay là ngày đầu tiên ta trở lại học đường với Vĩnh An. Thằng bé có vẻ hơi mệt mỏi nhưng tinh thần phấn chấn.

Sau khi vươn vai đánh một cái ngáp, Vĩnh An chần chừ nhìn ta một chốc.

"Đi với tôi sang đây." – Vĩnh An đứng dậy không kịp giải thích cho ta.

Nơi Vĩnh An ngồi học tách biệt với nơi những người khác học, bình thường nếu cả ngày phải ở học đường thì chúng ta sẽ ăn trưa nghỉ trưa luôn ở đây trước khi bắt đầu giờ học buổi chiều. Thi thoảng khi Vĩnh Uyển đến lớp sẽ chạy sang làm phiền chúng ta, nhưng hôm nay thằng bé không đi học. Trong khi ta còn đang thắc mắc Vĩnh An đang muốn làm gì thì nó đã dẫn ta đến phía sân sau học đường nơi có mấy phòng học bỏ trống chẳng có mấy ai lui tới. Lúc thấy bóng dáng gầy guộc đang tận lực nép mình trong một góc hành lang vắng vẻ, ta sững người.

Đó là Vinh Nguyên.

Thằng bé ốm hẳn đi, hai vai và sóng lưng gầy thật gầy nhô lên sau lớp y phục đơn sơ, lẳng lặng ngồi trên đất dùng bữa trưa của mình.

"Cậu ấy cứ lủi thủi như vậy đấy, mấy lần tôi lại bắt chuyện cậu ấy đều tránh né. Mặc dù hoàng gia gia cho phép cậu ấy trở lại học hành nhưng hẳn không tránh khỏi bị người khác xem thường bắt nạt." – Vĩnh An thì thầm với ta – "Cậu từng thân thiết với cậu ấy, cậu đến nói chuyện với cậu ấy đi."

"Hoàng tôn trước đây không quen biết Vinh Nguyên, không cần để ý đến cậu ta nhiều như vậy."

Không phải ta không quan tâm Vinh Nguyên mà là ta không hiểu mục đích của Vĩnh An. Dù sao, đây cũng là đứa nhỏ đã đoán ra thân phận của mình, đã dùng tính mạng mà uy hiếp đương kim hoàng đế. Người thông minh như nó sẽ không làm việc dư thừa.

"Đúng là tôi không mấy quan tâm đến cậu ta." – Vĩnh An điềm nhiên thừa nhận – "Nhưng hoàng gia gia quan tâm đến cậu ta, và thân là hoàng trưởng tôn của người, ta muốn kết thúc cảnh nội bộ hoàng thất xào xáo chia rẽ. Việc nhà có yên ấm thì mới có thể trị quốc."

[Huấn Văn || Viết] TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ