T GHÉP MOMENTS TỪ VÀI LIVE VÀO FIC NÀY, NÊN KHÔNG PHẢI TẤT CẢ TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ THẬT
Hôm nay 2 đứa tôi về quê của Aou để quay School Rangers. Dạo này công việc phát triển, nhận được nhiều job khiến Aou bận rộn hơn, có ít thời gian về quê nên giờ nó vui lắm, cứ nói suốt thôi, ngồi xe từ công ty đến sân bay có gần một tiếng mà tôi phải than nhức đầu không biết bao nhiêu lần.
Tôi đăng ngay vài bức ảnh với phong cảnh quê hương ai đó lên mạng xã hội ngay khi vừa đặt chân xuống. Vì đã công khai yêu đương 5 năm, phần comment ai cũng bảo anh ra mắt gia đình người yêu, thậm chí chia sẻ vài địa điểm tổ chức đám cưới nữa chứ. Đáng buồn là, tối nay chúng tôi chỉ ở lại một đêm ở khách sạn và sáng mai sẽ bay về Bangkok luôn, vậy mới nói có tiếng mà không có miếng, tôi cũng muốn mà chẳng được.
Điện thoại trong túi quần bỗng rung lên, tôi bắt máy, là ba của Aou. Cũng nhận thấy con trai mình dạo này không về nhà nhiều, ông tin tưởng mà gửi gắm cho người yêu nó là tôi đây nhờ chăm sóc. Tôi biết không phải Aou không thể tự lo nổi cho bản thân, mà với cái cách thức sinh hoạt tối thức đến 2-3 giờ, sáng hôm nào có lịch thì 6 giờ dậy đi làm, hôm nào nghỉ thì ngủ tới trưa, rồi có khi bỏ bữa vì không biết ăn gì thì tôi không biết thằng nhóc này làm gì để ba mẹ tin tưởng cho nó sống một mình nữa.
Hai chúng tôi quay xong rồi. Vẫn như mọi lần, tôi cảm thấy cực kì vui, phần vì có Aou giúp tôi bớt lo lắng hơn bằng cái nắm tay, phần vì các em nhỏ ở đây siêu dễ thương, người thích trẻ con như tôi cứ phải gọi là mê.
Về phòng khách sạn, tôi ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi một chút rồi bật điện thoại lên live. Fan ai cũng khen tôi đáng yêu, ôi nhìn cái áo len rộng rộng màu hồng với tay áo dài đến tận bàn tay mà xem, tôi công nhận nhìn y như em bé lấy áo người lớn mặc vậy. Cơ mà trái ngược với sự kín mít ấy, Aou chỉ mặc mỗi chiếc tanktop trắng phối với quần jean làm fan xem live đứng ngồi không yên. Chết thật, tôi nhớ ban nãy trên sân khấu nó vẫn mặc áo sơ mi cơ mà? Thêm cái dạo này Aou đi tập gym nữa nên tay nó đô lắm, có khi trông lớn hơn cả tôi, trông có khác gì vibe em bé và bố em bé không cơ chứ.
"Để tao giấu hết mấy cái tanktop của mày"
Tôi nghĩ thầm trong đầu, thấy người ta không nói gì là cũng được đà khoe mãi đấy.
Mà thôi bỏ qua chuyện đó, tập trung trò chuyện với fan đi thì hơn. Fan khen tôi đẹp trai, thì tôi cũng nhiệt tình công nhận mình rất đẹp trai khi hát live. Bất chợt, Aou tiến tới xoa xoa phần tóc sau gáy tôi, nhìn cái cảnh một người xoa tóc một người cười ngại xem? Có xứng đáng lên xe hoa không? Thôi được, tôi thừa nhận dù đôi lúc phũ thằng nhóc này ra trò nhưng mà tôi simp nó. Biết cảm giác có bồ hoàn hảo là như thế nào không? Chuẩn rồi, là tôi đấy.
"Sao hôm bữa ở sự kiện solo anh lại khóc vậy?"
Nó ngồi xuống giường bên cạnh tôi, tì cằm lên cái gối trong tay rồi nhìn tôi chằm chằm
"Anh đâu có khóc"
"Trên Twitter có mấy video anh khóc mà"
"Hiểu lầm thôi à"
Tôi chối đây đẩy. Thú thực thì hôm đấy tôi có hơi lo lắng, bình thường hay có Aou bên cạnh nắm tay nắm chân, mà hôm đó chỉ có một mình, ai mà chả sợ chứ. Nhưng tôi không muốn thừa nhận chuyện đó tí nào, tao lớn hơn mày cơ mà.