Tính từ cuộc gặp gỡ hồi hộp và cũng coi như có chút tình cha ấm áp hôm đó, Venice đã được đưa về nhà mấy ngày nay.
Khi đó, lúc Venice chạy về phía họ, Pete thậm chí còn phải huých mạnh vào người Vegas để hắn thể hiện chút ấm áp mà một người ba nên có thay vì lạnh lùng và hành động như một người qua đường xa lạ với cái tính khí thất thường đó.
Vài ngày qua, Pete cảm nhận được sự thay đổi lớn ở Vegas. Khi ra ngoài, hắn thỉnh thoảng gửi tin nhắn hoặc gọi điện cho em.
Đa phần đều hỏi Pete rằng có cần hắn mua đồ ăn từ nhà hàng mang về không.
Pete đương nhiên sẽ không bao giờ nói từ chối với đồ ăn. Hơn nữa không biết vì lý do gì, Pete chưa bao giờ phải thất vọng về đồ ăn Vegas mua về, cho dù là bữa chính hay đồ ngọt tráng miệng, như thể hắn có cho mình cuốn "Top những món ăn Pete yêu thích."
Nhưng cũng có thể vì em không kén ăn? Pete nghĩ.
Đôi khi Vegas chỉ gửi tin nhắn hỏi em đang ở đâu và làm gì, thỉnh thoảng còn đặc biệt gọi điện hỏi cụ thể.
Pete không hiểu. Họ biết rất rõ lịch trình của đối phương cơ mà, nhưng rồi rốt cuộc em vẫn kiên nhẫn trả lời và giải thích lịch trình hằng ngày của bản thân.
Người gì mà kiểm soát ghê vậy, Pete lén bất mãn trong lòng.
Sau đó em đột nhiên nhớ lại những gì Tankhun nói về Vegas "Đó là dấu hiệu cho thấy thằng đấy đang yêu ai đó", Pete nghĩ cũng hơi có lý.
Trời đất quỷ thần ơi, stop! Pete nhanh chóng hét lên trong đầu để ngăn bản thân thôi nghĩ đến việc này nữa.
Có lẽ Vegas sợ mình đeo nhẫn gia tộc, rồi làm gì đó ảnh hưởng đến Thứ gia thôi! Pete tin đây mới là lý do thuyết phục nhất.
Vì thế em buộc mình phải chuyển sự chú ý, ngừng nghĩ về Vegas và dành nhiều sự quan tâm hơn cho Venice.
Đối với một đứa trẻ ba tuổi rưỡi mà nói, Venice đúng là em bé ngoan, nhất là trước mặt Vegas.
Pete nhìn ra được đây chính là uy nghiêm của bậc cha mẹ được tích lũy qua thời gian dài.
Rõ ràng Vegas là người ba nghiêm khắc, trong khi Pete chấp nhận nhiều nụ hôn, cái ôm và sự nũng nịu hơn từ Venice.
Một Venice hiểu chuyện khiến áp lực của người ba "pha-ke" Pete giảm đi khá nhiều, nhưng thực ra cũng không đáng kể.
"Không được, Venice, con mà nhai nó thì ba lớn Vegas đánh mông con đấy... Thật mà, con nhìn ba cũng vô ích. Ba nghĩ mình đã dạy con rằng tập tài liệu không ăn được cơ mà." Pete cố gắng đàm phán hòa bình với Venice để đổi tập tài liệu thành quả táo.
Pete khẳng định rằng không thể nghi ngờ việc Vegas và Venice chảy chung dòng máu. Bởi vì thói xấu của họ quá giống nhau.
Venice mới ba tuổi rưỡi đã học được cách giả vờ đáng yêu cùng cái tật điếc ngang mỗi khi nghe những lời nó không muốn nghe.
"Papa! Love you!" Venice chạy xộc vào ngực Pete, cười tươi rồi hôn chùn chụt lên mặt ba nhỏ nó.
Cả người Pete lâng lâng. "Được rồi bảo bối, chỉ là tập hồ sơ của Vegas thôi mà, con muốn thì cắn rách một miếng cũng chẳng sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Sự Thật Ẩn Giấu
FanficTên gốc: 未知事实 Tác giả: 晚为箱.Ww Edit without permission Vui lòng không bế đi nơi khác giúp em, chin cảm ơn.