- Lần sau đừng dại dột xen vào chuyện không phải của mình.
Hạ Băng đang bị trói chặt tay chân, ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh tanh và bụi bặm. Gương mặt hốt hoảng, lo sợ hai hàm răng va lập cập run rẩy nói:
- Xin hãy thả tôi ra. Tôi có tiền, sẽ đưa tiền.
- Mày nghĩ tao cần tiền sao?
Người trùm kín trong bộ áo mưa đen đó, cầm điện thoại Hạ Băng lên.
- Gọi cho con bạn siêu mẫu của mày. Kêu nó tới đây đổi mạng mày về.
Hạ Băng bị câu nói đó làm cho tê liệt. Lắc đầu lia lịa, miệng nói không ngừng:
- Không ...không....
Người trùm kín trong bộ áo mưa đen nắm tóc kéo Hạ Băng tới cái ghế gần đó, lại kéo đầu cô ngẩng lên, giọng âm trầm như ma quỷ.
- Mày gọi hay muốn tao chơi mày đến chết?
Hạ Băng giãy giụa, càng giẫy càng đau đớn không thôi. Nước mắt ngập tràn, tóc tai bù xù nhìn vào điện thoại.
Điện thoại mở ra, Hạ Băng lại nói:
- Cuộc gọi có sẵn tên "Chị yêu" đó.
Người trùm kín trong bộ áo mưa đen bấm gọi chờ đổ chuông. Sau vài tiếng chuông thì đã có người nghe máy. Hạ Băng lập tức hét lớn vào điện thoại :
- Đừng nghe nó nói. Báo công an đi chị.
Điện thoại vang lên giọng lo lắng của Ánh Lam:
- Mày bị làm sao?
Người trùm kín trong bộ áo mưa đen, buông tay đang nắm tóc Hạ Băng ra, đứng lên bước ra chỗ khác nói vào điện thoại.
- Mày còn muốn thấy nó thì tới đây. Mày có ba mươi phút.
Ánh Lam vội vàng nói:
- Tao muốn thấy em ấy trước khi đi.
Ánh Lam gấp gáp tắt máy rồi gọi bằng hình ảnh lại.
Người trùm kín trong bộ áo mưa đen đưa camera điện thoại quay Hạ Băng cho Ánh Lam xem. Cô vô cùng xót xa khi thấy Hạ Băng đầu xù tóc rối đang khóc lóc, tay chân bị trói chặt đang ngồi bệt dưới sàn.
- Vừa lòng mày rồi chứ? Ba mươi phút bắt đầu.
Ánh Lam đứng lên đeo tai nghe vào, lại nói:
- Đừng tắt máy nếu mày không muốn tao báo công an, để điện thoại đó, tao sẽ đến đúng hẹn.
- Giỏi cho mày. Mày còn hai mươi tám phút.
Ánh Lam nhanh nhất có thể, lấy điện thoại kia của mình bật định vị nó gửi để có thể chạy nhanh nhất. Cô lấy chìa khóa xe của mình xong lại đổi lại, lấy chìa khóa xe Y Tình mà đi. "Đi xe mình Hạ Băng lại không chạy được, đổi xe Y Tình, em ấy dậy không thấy có thể mở định vị mà kiếm."
Ánh Lam chạy nhanh nhất có thể, bên tai vang văng vẳng giọng nói âm trầm của tên đó:
- Hai mươi phút...
- Mười lăm phút...
- Mười phút...
- Năm phút...
BẠN ĐANG ĐỌC
{Thuần Việt}{BHTT} Những cái chết được báo trước.
RomantizmTruyện tự viết, thuần Việt. Truyện lấy bối cảnh SG ngày nay. "Tôi đã từng ngàn lần đặt câu hỏi. Cuộc sống này dài hay ngắn? Nó sẽ dài với những ai biết trân trọng và vô cùng ngắn ngủi với những ai bỏ qua nó. Mạng sống trong hơi thở hãy hít thở và...