Chương 23

35 1 0
                                    

Hai người không nhanh cũng không chậm, cứ vậy giữ khoảng cách với mấy tên phía trước. Sau khi bám theo được khoảng một lúc, bọn họ đi theo vào một quán ăn người hoa, bên trong nồng nặc mùi thuốc phiện và thuốc lá. Khoảng không gian nhỏ chật kín những người đàn ông đang ngồi chơi bài, ba tên kia cứ vậy đi thẳng vào nhà trong. Gulf vén chiếc màn đính đầy kim sa và hạt châu muốn tiến vào bên trong nhưng bị một người ngăn lại. Ông ta bảo bên trong là khu vực bếp không được vào.

Mew kéo Gulf vào một bàn đang trống, tính sẽ gọi đồ ăn rồi tiếp tục quan sát. Trong khi đó, hành động của bọn họ đang bị chú ý bởi những bàn bên cạnh, kể cả gã đàn ông chặn bọn họ lại ban nãy. Phát hiện điều không ổn, cả hai muốn rời đi, nhưng vẫn chưa tìm được chút manh mối nào hữu ích. Lúc đó, một tên đứng dậy, có vẻ không được tỉnh táo, hắn đẩy ghế và đá vào chân bàn Gulf rồi loạng choạng bước ra ngoài cửa. Đầu hắn gục vào cột điện trước quán tay mò mẫm đến nút quần và khi chuẩn bị kéo khoá hắn bị túm tóc và bịt miệng lôi đi. Tới một con hẻm vắng, Gullf lấy dây giày của mình trói tay hắn lại rồi ném vào góc tường, đầu hắn va mạnh khiến cả cơ thể đứng không vững, hắn cứ thế mà ngồi thụp xuống, cơn đau từ óc tryền xuống toàn thân khiến hắn tỉnh táo. Khi biết được hoàn cảnh của mình, mồ hôi hắn không ngừng chảy ra.

"Chúng mày muốn gì?" Hắn yếu ớt cất giọng.

"Dẫn tụi tao đến gặp ông chủ của mày."

"Tao không biết nó ở đâu, tao chỉ có thể dẫn tụi mày tới nơi tao biết ."

Hắn thở dốc, toàn thân run lên vì sợ.

Hai người cũng không muốn phí thời gian với một kẻ không có giá trị, Gulf kéo tóc ép hắn đứng dậy, "Đi đi."

Trong khi Gulf và Mew đang bắt hắn dẫn đường, những tên ngồi cùng bàn của hắn đã phát hiện ra điều bất thường, bầu không khí lập tức im lặng, tên ngồi giữa bàn hướng cằm ra lệnh, một người liền chạy ra ngoài kiểm tra, sau khi vô đã thông báo không thấy hắn đâu. Tất cả đứng dậy, bắt đầu tản ra xung quanh để tìm kiếm.

Quán ăn này nằm dưới một toàn chung cư được xây thành hình chữ U, Mew và Gulf quay lại, đi vào bằng mặt khác của toà nhà.

"Ở tầng trên cùng, nhưng tao không biết là căn nào."

Hắn dừng lại trước cầu thang dẫn lên trên, Gulf đang định nói gì đó, bất chợt hắn quay lại, xô đẩy cậu, chạy thật nhanh vào quán theo cửa sau.

"Tụi nó ở đây, đằng sau." hắn hét lên, chật vật với hai tay đang bị trói.

Gulf cũng mặc kệ, cùng Mew tiếp tục đi lên trên, chiếc cầu thang làm bằng sắt cũ kĩ phát ra âm thanh mỗi lần bước lên. Hai người nhanh chóng tiến lên tầng trên cùng. Ánh đèn trắng hắt qua các lỗ thông gió, không một căn phòng nào ở đây có cửa sổ. Các cánh cửa thiết kế lạ lùng, với một ô nhỏ phía bên trên được lắp thêm các song sắt. Đi hết dãy hành lang, bọn họ không phát hiện được điều gì đặc biệt. Nhưng Gulf nhanh chóng nhận ra căn phòng phía cuối rộng hơn hẳn, phần tường được nối góc với dãy hành lang bên kia, càng đến gần, căn phòng như phát ra một âm thanh kì lạ. Gulf nhìn qua ô cửa, bên trong được chia ra làm hai phòng, căn phòng phát ra âm thanh đó được ngăn che bằng một tấm màn nhựa trong suốt, bên trên dính đầy những chất lỏng màu đỏ sẫm, cả căn phòng âm u duy chỉ có bên trong bật đèn rất sáng. Các bóng người liên tục hoạt động, nhưng Mew và Gulf không thể nhìn thấy gì.

RANH GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ