Ngày thứ 4 kết thúc khi đã nửa đêm, vẫn là một đêm trăng mờ với mưa rơi tí tách mãi không ngừng, Jodie chán nản quay về trụ sở FBI. Kể từ ngày xong vụ B.O, cả team của James gồm Akai, Jodie, Camel và hai đặc vụ khác nữa khá nhàn rồi. Thỉnh thoảng họ mới phải "lên dây cót" đi bắt vài tên đóng giả "B.O comeback", còn không sẽ đến văn phòng nhâm nhi cafe và đọc lại vài tài liệu tội phạm truy nã.
- Cái lũ não ngắn này!
Jodie lèm bèm nhăn nhó nhìn vào vết thương do mấy gã côn đồ thích mặc đồ đen mà hôm nay cô phải đi bắt gây ra. Kể từ ngày vụ B.O được truyền thông đưa tin rầm rộ trên báo đài Nhật và toàn thế giới, có khá nhiều những tên đầu trộm đuôi cướp thích thú và đóng giả chúng. Những tên này còn lập hẳn một trang web "sự trỗi dậy của B.O" rồi làm những điều ngu xuẩn như tống tiền, bắt cóc. Nhưng đa số đều là những tên IQ thấp và kĩ năng kém nên rất may chẳng có vụ nào làm khó FBI cả
- Haiz, người thì được đi bảo vệ tổng thống, người thì phải hỗ trợ cảnh sát Nhật đi bắt cướp sao? - Jodie vẫn không thôi lèm bèm và đi đến phòng y tế của trụ sở.
Đã nửa đêm nên trụ sở khá vắng, chỉ còn vài phòng ban là có ánh đèn le lói, ngay cả phòng y tế cũng không còn ai, nhân viên đã về... Jodie mở cửa và tự mình băng bó sát khuẩn vết thương.
Ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào căn phòng này đủ lờ mờ để Jodie không cần bật đèn mà vẫn tìm được bông băng thuốc đỏ. Vết thương ở cổ tay nặng hơn cô nghĩ, đó là một vết dao sượt qua nhưng khá sâu. Cô đã dùng hết gần cả hộp bông gòn để thấm đẫm máu rồi mới sát khuẩn, mất cả nửa tiếng vì thao tác ở tay không thuận...
Từ sau vụ B.O, cô biết James chỉ giao cho cô những vụ đơn giản, dù sao ông ấy cũng không khác gì cha đỡ đầu của cô, ông cũng hiểu tình cảnh của cô ra sao, James còn biết rõ cô đang là người phải điều trị chứng "rối loạn lưỡng cực" mà vẫn xuất sắc vượt qua bài kiểm tra tâm lý mỗi tháng, để trụ lại công việc này. Nên cô sẽ giấu bặt những vết thương tích với cả đồng nghiệp và James, nếu không cô sẽ bị đưa vào "tủ kính" và chỉ được làm việc tại văn phòng mất..
Cuối cùng vết thương cũng đã xử lí xong, sơ cứu cho bản thân cũng là những điều cơ bản mà FBI phải làm thành thục. Cô thở một hơi dài nhìn vào màn hình điện thoại, 1h05 phút sáng thứ 5. Đang thẫn thờ trong bóng tối mờ ảo im lặng của căn phòng bỗng chợt một tiếng "cạch" - rồi đèn của căn phòng sáng lên.
Cô hơi bất ngờ nhìn ra cửa, là Akai? Anh cũng bất ngờ khi lại thấy cô đang ngồi trong bóng tối.
- Sao không bật đèn? - anh vừa hỏi vừa tiến lại nơi cô ngồi.
- Anh bị thương sao? Trump bay về rồi đúng không? - Jodie vừa hỏi vừa hạ tay xuống dưới mặt bàn để che đi vết thương.
- Để anh xem.
Akai kéo ghế ngồi cạnh cô rồi thở dài lôi tay cô từ dưới bàn lên chăm chú chỉnh lại vết thương, "để anh" "để anh xem" "để anh giúp" "để đó anh làm" những từ ngữ đơn giản đó đối với cô quý giá đến nhường nào. Nói đúng hơn nó khiến cô mê muội. Lúc nào cũng "để anh" nhưng lại gom hết quần áo nơi cô để đem về sao? Cô lắc đầu chớp mắt nhẹ rồi cố thoát ra khỏi sự mê muội đó. Jodie - yêu duy nhất một người đàn ông trong mười năm, Jodie à ngốc quá rồi!
- Em tự làm xong rồi...! - cô rụt tay lại, vội vàng thu gom mấy thứ băng dán linh tinh trên bàn quăng vào sọt rác.
- Đồng nghiệp thôi mà? Không được xem vết thương cho nhau sao? jodie?
- Được chứ! Nhưng em đã nói em làm xong rồi, à... Alice thực tập sinh mới của team chúng ta hôm nay cũng bị thương đó, đồng nghiệp Akai nên đi hỏi thăm.!
Cô nói với anh bằng giọng châm chọc! Cô cũng biết rõ cô là người "đồng nghiệp" duy nhất anh ân cần và nhẹ nhàng chỉ bảo trong mọi công việc... cũng nhẹ nhàng cả trong chuyện chia tay cô nữa...! Không xa lánh, không ồn ào, không cãi vã, chỉ là một buổi chiều hoàng hôn anh nói "chia tay" thế là họ chia tay...
BẠN ĐANG ĐỌC
AKAI SHUICHI x JODIE STARLING illusion
FanficAKAI SHUICHI x JODIE STARLING NHIỀU CHAP NHƯNG NGẮN 😎 Cứ mỗi chap trên 1k lượt đọc tớ sẽ tri ân các cậu một vài oneshot be bé xinh xinh tại đây. Viết thích 10, đọc comment của mọi người thích 100. Nhất định đu otp đến lúc canon, mong nơi đây sẽ ghi...