(28/08/2023)
Ruhan: Đợi tí tao sắp xong rồi nè, mày cứ ra trước đi.
Sang-ho: Ruhanie này, tao xin lỗi mày nhiều, mai bồ tao lại phải bay về bên kia mất rồi cho nên hôm nay tao định......
Ruhan: Rồi ý mày là 2 đứa bay đi hú hí với nhau bỏ lại tao chứ gì 😮💨
Sang-ho: Này, mày đừng giận tao nhớ, tao xin lỗi mày nhiều lắm lắm!
Ruhan: Haizz.....tao chỉ buồn thôi, chứ giận mày thì làm gì còn ai đi nghe nhạc chung với tao nữa.
Sang-ho: Hu, thì ra anh cũng chỉ lợi dụng tôi sao, tôi buồn lắm đóa, áu áu.
Ruhan: Đi mà làm nũng với bồ mày ý.
Sang-ho: Òi, thế nhó, bữa khác mình lại bù cho bạn yêu sau.
Ruhan: Ừa, đi đi kẻo bồ mày chờ.
Sang-ho: Hì hì, yêu, bye bye.
Ruhan: Ừa bye.Gần sát giờ biểu diễn, em thấy phía trước cửa Nhà hát kịch có một người con trai với vẻ mặt hớt hải đang chạy đông chạy tây xin mọi người bán lại vé thừa cho mình. Những người đó đều từ chối anh chàng điển trai ấy khiến anh ta giờ đây trông càng chật vật hơn. Đúng lúc em cũng có vé thừa trong tay, em liền bước tới ngỏ lời muốn bán lại cho anh ta với việc em chỉ lấy nguyên giá gốc của chiếc vé thôi. Điều này đã làm anh ta vui sướng đến mức bật lên tiếng hò reo, cảm ơn em rối rít.
Người lạ: Ban nãy cảm ơn bạn nhiều lắm, nếu không có bạn chắc mình cũng chẳng được dự đêm nhạc hôm nay.
Ruhan: Không có gì đâu ạ, trùng hợp là nay bạn mình bỏ bomb mình nên mình mới có vé dư bán lại cho bạn thôi à.
Người lạ: Lúc nãy bạn của mình lỡ làm mất vé của mình rồi, mà hỏi không ai bán vé cho mình cả. Mình còn tưởng mình sẽ không có cơ hội được dự đêm nhạc này cơ. May quá là có bạn đấy, không thì mình không biết bao giờ buổi nhạc "Mặt trời mùa thu" còn tổ chức lại nữa.
Ruhan: Bạn trông cũng trạc tuổi mình, mà bạn cũng thích nhạc thể loại nhạc giao hưởng này ý hả?
Người lạ: Mình sao, mình yêu nó luôn ý chứ. Mình yêu cái cách phối khí của dàn nhạc công dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng khiến cho các âm sắc hòa quyện chặt chẽ với nhau tạo nên một thứ cảm giác xao xuyến, tha thiết đến náo động tâm can, mang lại cảm xúc thăng hoa, khơi dậy được đứa trẻ nghệ sĩ sâu bên trong cơ thể này.
Ruhan: Cách bạn cảm nhận nó sâu sắc hơn mình tưởng đấy.
Người lạ: Cảm ơn bạn. Đó là niềm yêu thích của mình mà. À mình tên là Eom Seong-hyeon, bạn cứ gọi mình là Seong-hyeon hay Umti đều đc hết, còn bạn là........
Ruhan: Mình tên Ruhan, Park Ruhan.
Seong-hyeon: Tên bạn đã đẹp mà người còn đẹp hơn cả tên.
Ruhan: Bạn đừng trêu mình thế, mình ngại lắm.
Seong-hyeon: Mình nói thật mà, quên không giới thiệu cả tuổi nhỉ, mình năm nay 19 tuổi.
Ruhan: Thế em phải gọi anh là anh rồi, em mới 17 tuổi thôi ạ.
Seong-hyeon: Ồ, anh còn tưởng em bằng tuổi anh cơ. Mấy bạn bé như em sẽ không hay nghe thể loại nhạc giao hưởng cổ điển kiểu này.
Ruhan: Dạ, nên em mãi mới tìm được bạn chung sở thích thôi. Mà nay buồn 1 cái là nó bỏ bomb em theo bồ nó mất rồi.
Seong-hyeon: Anh cũng toàn đi có 1 mình thôi à. Bạn bè anh không hứng thú với nhạc giao hưởng lắm. Nếu em không ngại thì mình kết bạn với nhau đi, sau này có buổi hòa nhạc nào khác anh rủ em đi chung với anh luôn cho anh đỡ cô đơn, được không em?
Ruhan: Ý kiến hay đấy ạ, anh dùng messenger hay ứng dụng nào ạ?
Seong-hyeon: Cái nào tiện cho em hơn thì em cho anh info cái ấy đi.
Ruhan: Dạ thế anh cho em mượn máy anh với ạ.
Seong-hyeon: Đây nè bé.
Ruhan: Dạ em gửi. Hẹn anh buổi hòa nhạc sau ạ.
Seong-hyeon: Thế bình thường là không được nhắn cho em à?
Ruhan: Ặc..... ý em là.... anh nhắn tin em lúc nào cũng được ạ.
Seong-hyeon: Hahaha 😆.....Đùa bé xíu thôi
Ruhan liếc xéo Seong-hyeon: Anh hay đùa quá
Seong-hyeon: Anh có nhiều thứ muốn chia sẻ cho em về dòng nhạc giao hưởng này lắm nên chắc anh sẽ nhắn cho em hằng ngày luôn ý.
Ruhan: Vâng ạ, vậy em chào anh ạ.
Seong-hyeon: Bây giờ em đi gì về đấy?
Ruhan: Em chắc bắt taxi về thôi.
Seong-hyeon: Đêm muộn này bắt taxi về nguy hiểm lắm. Em lên xe anh chở em về nhà cho an toàn.
Ruhan: Nhỡ đâu anh chở em đi bán nội tạng thì sao?
Seong-hyeon: Hahaha 😂......Trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy. Trông anh không đáng tin vậy ư?
Ruhan: Cũng hơi hơi đấy.
Seong-hyeon: Vậy anh phải gì thì em mới tin anh được đây?
Ruhan: Em nói đùa thôi.
Seong-hyeon: Haizz, em làm anh như anh là tên đểu cáng không bằng ấy. Anh cũng biết tủi thân đó 🥺
Ruhan: Ghê quá cha ơi, cha đi lấy xe dùm con.
Seong-hyeon: Em với anh cùng ra chỗ lấy xe rồi mình về luôn cho nhanh.
Ruhan: Dạ thế cũng đc.
Hai người họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau về buổi nhạc giao hưởng hôm nay tận đến khi Ruhan về đến nhà. Em chào tạm biệt Seong-hyeon rồi vào nhà. Đến khi Seong-hyeon cũng về nhà rồi, hai con người kia lại tiếp tục nhắn tin cho nhau trò chuyện không dứt về dòng nhạc giao hưởng đó, phải mãi đến gần sáng cả hai mới chịu dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ
FanficSản phẩm hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả! 🚨 Warning: OCC, có cảnh quan hệ với trẻ vị thành niên, hút thuốc, giam cầm‼️ Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã bỏ chút thời gian quý báu của mình để quan tâm và theo dõi truyện của mình ạ! ❤️❤️❤️ "K...