Đoàng! Đoàng!
Trong một chỗ lánh nạn dưới lòng đất Backlund, Audrey mặc trang phục đi săn nghiêng tai lắng nghe tiếng nổ lớn còn ở rất xa.
Lúc cô quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Melissa đang hoang mang nhìn mình.
Cô gái vừa trưởng thành này dùng ngữ điệu như nói mớ hỏi:
"Tiểu thư Audrey, có phải chúng ta hoàn toàn thất bại, chiến tranh sẽ kết thúc, không cần lo pháo bắn, bom nổ và thiếu lương thực nữa hay không?"
Audrey nhìn sâu vào cô, nói:
"Nhưng nếu như vậy, thì cô phải thay đổi tín ngưỡng của mình."
Melissa do dự, không biết nên trả lời như thế nào, lúc này, một người dân bình thường đang cuộn người bên cạnh tường lên tiếng:
"Tín ngưỡng của tôi là 'Thần Hơi nước và Máy móc'! Cho dù người Fusak và Entis thắng, tôi cũng sẽ không thay đổi tín ngưỡng!"
Đến lúc đó, cuộc sống lại trở về những ngày tháng yên bình ấm áp vốn có!
Câu nói này khiến khá nhiều dân chúng lánh nạn trong đây đều cảm thấy dao động, thỉnh thoảng lại châu đầu ghé tai thảo luận các khả năng phát triển, nơi này không thiếu gì tín đồ của Đêm Tối.
Đối với phần lớn người mà nói, tín ngưỡng không quan trọng bằng tính mạng, dù sao cuối cùng người phù hộ mình vẫn là vị thần linh chân chính đó.
Các cảnh sát duy trì trật tự của khu lánh nạn cũng không ngăn cản họ truyền bá vấn đề này, chỉ thờ ơ, thậm chí còn mang theo chút chờ mong.
Nhưng người chiến bại sẽ phải chịu sự tàn khốc vượt qua tất cả tưởng tượng của các người, không phải chỉ một câu đổi tín ngưỡng là có thể khái quát được... Bất kể là bài học từ lịch sử hay là kết luận được từ lòng người đều khiến Audrey bi quan hơn tất cả những người ở đây.
Cô nhìn quanh một vòng, không khỏi cảm thán hai câu trong lòng:
"Mỏ neo của Nữ thần đã dao động mạnh... Nếu không phải trước đó có việc phân phát lương thực để chống đỡ, thì hiện giờ có lẽ đã hoàn toàn sụp đổ..."
Mà tình huống này có nghĩa là gì, trong lòng Audrey rất rõ, cô nhắm mắt lại, hơi ngửa mặt lên, thầm lẩm bẩm:
"Thần chiến sắp bắt đầu rồi..."
Kết quả cuối cùng sắp hiện ra rồi.
Sau khi gật đầu với Melissa, Audrey xoay người ra khỏi khu vực này, đi tới cửa chỗ lánh nạn.
Cô chó lông vàng Susie ngồi đó, giống như một người canh gác mẫu mực.
"Cô, hình như không định quay về?" Susie khụt khịt mũi, đè thấp giọng hỏi.
Từ hôm công thành chiến đến giờ, Audrey vẫn luôn ở trong chỗ lánh nạn này, chưa quay về phủ nhà mình ở khu Hoàng hậu. Khi chiến sự có phần lắng xuống, bá tước Hall đã hai lần phái người tới giục cô về, đến chỗ tị nạn dành cho quý tộc.
Audrey lắc đầu, khẽ cười nói:
"Tao phải đi làm chút việc nên làm."
Không đợi Susie đáp lại, cô mỉm cười nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Bí Chi Chủ - Quyển 6 - Trục Quang Giả/Người Theo Đuổi Ánh Sáng
Mystery / ThrillerTác giả: Mực thích lặn nước Spoil: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-4jVJ3Eq_YE0qAUsXgVLHMfyXi4-AXiTlze83kRLKXU/edit?usp=sharing (Thông tin về các con đường) Đừng có như Lan Thy, ăn cắp mà k ghi nguồn