Hùng là một người rất thích ngắm bản thân trong gương nên trong nhà anh không chỗ nào là không có gương.
Anh luôn ăn mặt bảnh bao khi đi đâu đó với bạn hay đi họp mặt công ty khiến bản thân trở nên nổi tiếng vì sự giàu có và vẻ đẹp hào nhoáng.
Hùng rất được ưa chuộng bởi những cô gái vì những tờ polymer nắm chặt trong tay vì nó có thể nhiều hay ít tùy ý anh đây.
Nhưng sự hoàn hảo ấy có lẽ đã che mắt của mọi người xung quanh về bộ mặt đen tối của anh vì trên thế giới này chẳng có gì là hoàn hảo khi không có bộ mặt sau lưng?
Thật ra lý do mà anh luôn từ chối các cô gái mỹ miều xung quanh là vì còn một " món đồ chơi " di động ở nhà đang chờ để xử phạt theo tâm trạng anh mỗi ngày.
Hải Đăng - là " món đồ chơi " để anh giải tỏa mỗi ngày nên trên người cậu không chỗ nào là không có dấu vết của đòn roi hay hickey sau những cuộc hoan ái nửa đêm.
Nhưng bị vậy mà chẳng báo được cho gia đình một tiếng ư?
Một phần là vì quá yêu anh, phần còn lại là vì anh không cho cậu liên lạc với bất cứ ai ngoài anh.
Nhưng bị vậy đau không?
Đau chứ nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc chịu đựng hay khóc để không khiến Hùng chán ghét bản thân tồi tàn này của Đăng.
Thấy vớ vẩn không? Không yêu thì chọn cưới sinh để làm gì mà chỉ khiến cho người yêu nhiều hơn sẽ bị tổn thương và đau?
Việc này vẫn xảy ra mỗi ngày và không bao giờ dừng lại cho đến một ngày...
Hùng đem về nhà một cái gương màu đen, nhìn có vẻ rất sang trọng và hợp với tính cách của anh nhưng nhìn trông cũng có chút kì lạ.
Anh mặc kệ mà không để ý có bóng đen vừa lướt ngang qua gương mà đặt nó ngay cạnh giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
GemDoo | Trả chàng trai ấy cho em |
FanfictionNay đổi gió mới nên lạng lách qua Gemdoo nò , tại hai người quá trời cuti nên phải viết hoi<3 Mà chú ý là đừng đem đi đâu nha tròi. Chúc mn đọc vui vẻ nhé<3