V. Nhà

173 16 0
                                    

Có kẻ vì một người mà càn khôn khổ ải.

Có người bởi một kẻ mà mục nát can tâm.

-O-

Tân gia vào đêm Đông Nhật Bản, nơi tuyết ngoài kia rơi nhàn nhạt khiến gió luồn qua người những hơi sương lạnh thấu. Thằng Kaito và Heji say xỉn bá vai nhau hát hò, múa may quay cuồng đi vài bước là nhào đầu lên té, tôi nhờ anh Akai hộ tống đám của nợ đó về dùm, chị Jodie với James ở lại một hồi cũng vẩy chào tạm biệt, cứ thế bữa tiệc rồi cũng phải tàn.

Cả buổi tôi không uống ly men nào, chỉ uống mỗi nước cam, còn Haibara Ai của tôi đang say khướt mùi cồn nằm đau đầu trên cái ghế bên kia. Đó giờ con bé không hề háo thắng, nhưng hôm nay tự nhiên ai mời cũng nốc cạn, bị thằng Heji thách mà uống cho tới khi cậu ta nằm đất con bé vẫn chấp luôn Shuichi. Tôi lạy bạn, bạn đừng có đọc truyện nhiều quá mà bị lậm, người ta tửu lượng cao cũng phải có mức độ, tổ tông chứng giám không có người thường nào chơi được hai chai Martini mà còn tỉnh táo mò kiếm tới chỗ nằm được như con bé cả. Tôi là anh bạn đời có trách nhiệm nhất thế gian, không than vãn câu nào lọ mọ dọn dẹp đống chén bát, pha một ly trà gừng nóng đem ra cho người tình.

"Nè, trà. Bộ hồi đó đi nhậu với bạn em cũng như này hả? "

"Em bỏ rượu ba chục năm rồi. "

"Ừ, ba chục năm, em biết em nhiêu tuổi không? Hai mươi lăm đấy gái, em bỏ từ kiếp trước à? "

"Ừ. "

Tôi câm nín, tôi nói bạn, cãi lý với người say là trò ngu ngục phí thời gian, đừng có như tôi. Tôi nhìn con bé cố gắng ngồi dậy, vén tóc qua tai mà nhấp từng ngụm nhỏ ly trà. Giọng con bé uể oải, cảm tưởng bây giờ cơ bắp đều đã nhũn cả hết ra. Tôi khịt mũi, xắn tay áo lên định giở trò anh hùng, cởi nút áo sơ mi phanh ngực sẵn, bế nàng thơ về phòng tranh thủ lúc người còn đang nóng.

"Nhà thờ gần nhất ở đâu? "

Tôi đưa tay mới tới lưng con bé liền khựng lại, cái mặt đụt ra tại chỗ.

"Ờ... Chắc hơn bốn cây số ở quận bên có cái. "

"Xa quá, bây giờ thì không kịp. "

Con bé nghiêng đầu tựa lên vai tôi khi tôi quỳ xụp một gối bên sofa.

"Con muốn thú tội. "

Lúc ấy, tôi tưởng tượng ra mình là đức cha, còn giọng nói của em là tông đồ sau bức rèm đỏ óng. Cả tôi và Haibara Ai đều là kẻ vô thần, nhưng chúng tôi cũng chưa bao giờ dám chắc khi chết đi sẽ có thứ gì chờ đợi ở bên đó, bóng đêm tận diệt hay hư vô tột cùng, đó là lý do loài người tạo ra thần thánh để có nơi trao giữ đức tin dẫn đến an lành.

"Con đã giết rất nhiều người. "

Có thứ gì đó vô hình, chầm chậm đập nát hộp sọ tôi.

[ ShinAi ] Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ