Mấy hôm nay bị ốm liên tục, sốt đến hỏng đầu, uống thuốc liên tục dẫn đến ngủ li bì không biết trời trăng mây gió gì. Nằm mơ mơ màng màng cố vào giấc trên giường, aiz, sốt mãi thế này cũng không tốt, còn rất nhiều chuyện cấp thiết phải làm không có quyền trì trệ.
"Con tỉnh rồi à, Amaya?"
Một người phụ nữ tóc nâu ngồi ở ghế lái, qua gương chiếu hậu nhìn tôi rồi ôn hoà cất giọng.
Khi tỉnh dậy, tự hỏi mình có phải đang gặp ảo giác không, tôi phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc xe, mở mắt ra đã bị choáng, xem ra sức khoẻ khá đáng lo ngại, đây chắc là tuột huyết áp. Ngẩn người rất lâu, không biết nên phản ứng thế nào, mơ? Mơ thế này cũng thật lợi hại, cảm giác quá chân thực rồi. Nhéo tay mình một cái..... đau nha! Đau thế này chắc sẽ không phải..... khi tầm nhìn ổn định lại, tôi nhận ra, đây không phải cơ thể của mình.
Tôi vốn đã trưởng thành rất lâu, cơ thể này lại trông như vừa chạm sáu tuổi là cùng, làn da trắng nõn, cánh tay nhỏ bé dễ dàng bị bóp nát, mái tóc đen mượt mà dài đến eo, qua gương trong xe, thấy được một gương mặt non nớt, nhan sắc như một làn nước trong không nhiễm bụi bẩn, vừa nhìn vào đã đắm mình trong sự trong sáng tinh khôi ấy. Tôi cau mày cố gắng nghĩ lại, song vẫn không thể nhớ lý do gì mà bản thân lại có mặt ở đây, càng tự hỏi: "Cơ thể này là của nữ nhi nào?". Chỉ duy một điều tôi chắc chắn, tôi hoàn toàn chưa bao giờ tiếp xúc với nơi này, gương mặt tôi không thể non nớt còn búng ra sữa thế này được.
Tôi ngẩng đầu nhìn người phụ nữ tóc nâu phía trước, lưng chừng khoảng độ hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi đang điều khiển xe, mối quan hệ còn chưa rõ, hẳn là người thân đi? Bị cái nhìn của tôi làm phân tâm, người phụ nữ lại nói bằng ngữ điệu ngọt ngào: "##₫&@"
[Sao thế? Con khó chịu ở đâu à?]
Từ khuôn miệng xinh đẹp phát ra thứ tiếng lạ lẫm mà tôi chưa nghe bao giờ, hoàn toàn chưa động tới trước đây, thế mà tôi vẫn hiểu đại ý trong câu nói của cô, chầm chậm lắc đầu. Rồi tôi hiểu ra, nơi đây là một thế giới hoàn toàn lạ lẫm, còn rất nhiều điều đang chờ phía trước mà tôi chẳng tài nào đoán ra nổi.
Lúc mơ màng, hình như tôi đã nghe cô gọi tôi là 'Amaya'. Không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy hơi áy náy khi ở trong cơ thể cô bé Amaya đây, tôi biết chắc chắn mình đã sống đến cái tuổi trưởng thành rồi, sợ rằng bản thân không thể thích ứng với đời sống của người bé tuổi, sẽ giống một bà cụ non sao?
[Đến nơi rồi.] Người phụ nữ mỉm cười quay xuống nhìn tôi, tháo dây an toàn. Chiếc xe đã ngừng hẳn lại, mà tôi trong cơ thể cô bé sáu tuổi vẫn chưa đủ cao để nhướn người lên nhìn cửa kính. Người phụ nữ bước xuống xe, sau đấy mở cửa đưa tay nắm lấy tay tôi đưa xuống cùng.
Chung quanh tối tăm, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào giúp tôi có thể quan sát sự tình nơi đây. Còn có vài chiếc xe nữa đỗ ở đây, có thể là hầm gửi xe.
Tôi yên lặng đi theo người phụ nữ, cô ấy còn xách theo một chiếc vali to màu đen. Tốt hơn hết là đi theo cô ấy, ở nơi xa lạ thế này một chỗ dựa là điều cần thiết nhất. Đi ra khỏi tầng hầm đen òm, chúng tôi dắt tay nhau đến một căn chung cư khá lớn, đi lên cầu thang hai lầu, rẽ qua phải đi thẳng, rồi lại rẽ trái, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng treo biển 808. Người phụ nữ rút ra chìa khoá, một tràng lạch cạch vang lên, cánh cửa mở ra cho tôi thấy toàn cảnh bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân KHR] Lớn Lên Cùng Uỷ Viên Trưởng Ác Ma Ký
Fanfiction"Những năm chán chường luôn chạy phía sau kẻ độc tôn và ngẫu hứng đấy đã cho ta biết được, không con đường nào là dễ dàng. Kẻ mạnh cũng từng là kẻ yếu dành được chiến thắng." ---- Ohara Amaya. Cp: Hibari Kyoya x Ohara Amaya. Câu chuyện về một nam nh...