1,0. Oh, to see without my eyes.

105 1 0
                                    

NHẮM NGHIỀN NHỮNG DƯ ÂM ĐẦU ĐỜI.
GARFIELDPING

17/5/23.

Một mùa hè nữa lại đến, tôi cùng mẹ và 2 đứa em chuyển đến miền bắc nước Ý để hưởng kì nghỉ hè dài 10 tuần. Đời mà ai biết đâu được 10 tuần ấy tôi đã gặp được ai đâu. Như bao hè khác thời gian sinh hoạt trong một ngày của tôi chỉ đơn giản là thức dậy, ăn sáng, làm việc nhà đã được giao rồi đi chơi, chơi chán thì về ăn trưa, ăn trưa xong thì đi ngủ để chiều đi chơi tiếp. Cứ thế mỗi ngày lại trôi qua như đã lập trình sẵn chẳng có gì là thú vị. Tôi đã nghĩ như thế cho đến mùa hè năm nay. Hè năm nay tôi gặp anh. Anh là con trai cả và duy nhất của bác Daniel nhà bên, bác là người Anh nhưng nghe đâu bác đã theo bố mẹ đến Ý từ năm 14, 15 tuổi, đến nay cũng gần 40 năm. Ấy vậy mà cái giọng khi bác nói tiếng anh vẫn không lẫn đi đâu được, vẫn...... Khó nghe. Tôi ghét giọng anh Anh. Còn vợ bác ý hả, bác ấy cũng là người Thái như chúng tôi nhưng cả hai đã li hôn còn con trai thì ở với mẹ. Mỗi năm cứ vào dịp hè thì con trai bác lại về thăm bác vài tuần. Dù vậy thú thực thì tôi cũng chỉ gặp con trai bác 1 lần, đấy là vào năm tôi lên 8. Đơn giản anh thường về vào cuối tháng 7 còn chúng tôi thì về vào giữa tháng 5 còn đi thì vào đầu tháng 7.

Như mọi lần mỗi lúc về đây là bà tôi sẽ làm sẵn vài cái bánh tiramisu để chúng tôi đem qua chào hỏi hàng xóm. Tôi luôn dành công việc này chủ yếu là khi tôi đi thì bố sẽ xếp quần áo vào tủ và dọn phòng hộ tôi, hơn cả tôi luôn dành công việc này vì tôi muốn gặp Marthi. Cô bé hàng xóm cùng tuổi với tôi sống bên kia bờ hồ. Thực ra cô ấy cũng không hẳn là hàng xóm vì nhà cô ấy tốn của tôi những 12p phút 36 giây đi bộ để tới nhưng có lẽ bà đã nhìn ra rằng tôi thích cô ấy nên bà đã làm dư ra 2 cái bánh để dành cho anh em nhà Marthi. Ờm..... có lẽ hôm nay ta không đủ bánh rồi. Chả là hôm nay tôi đã gặp được con trai nhà ông Daniel anh ấy là Ping 24 tuổi già hơn tôi những 7 tuổi lận nhưng được cái đẹp trai body cũng đẹp nữa. Anh ấy cởi trần khi tôi đến, tôi đã chú ý rất nhiều đến những khối cơ trên vai của anh, một khuôn ngực lớn và từng phần múi trên bụng anh nữa. Có lẽ tôi đã bị thu hút bởi anh... Không không tôi chỉ bị thu hút bởi đống cơ bắp đó thôi hoặc cũng có thể chỉ là do anh đã thay đổi quá nhiều sau 11 năm. Hình ảnh trong tiểu não của tôi thì anh là một cậu bé 15 tuổi cao cùng làn da nâu hoàn toàn không có vẻ gì là cơ bắp. Duy nhất một thứ không thay đổi là đôi mắt của anh, bao lâu rồi nó vẫn vậy. Vẫn là đôi mắt 1 mí ấy nhưng không biết là giờ đây khi anh cười đôi mắt ấy có co lại đến khi còn là một sợi chỉ không nữa. 

Tôi chào hỏi như thường lệ và đem bánh ra tặng anh. Có lẽ điều khiến tôi ngạc nhiên là sau 11 năm anh vẫn nhớ đến tôi anh đã gọi tôi là kitten, tôi không thể tin được là sau cả thập kỉ anh vẫn nhớ đến cái biệt danh trẻ con ấy. "Anh vẫn nhớ em à?" Tôi hỏi

"Mặt em là bản coppy hoàn hảo nhất của bà ngoại em đấy nhóc, nhìn chẳng khác gì kể cả khi đã già chỉ cần em há miệng hay cười mỉm thì mặt của bà em sẽ hiện ra. Chả khác gì."

Bộ nhìn giống lắm hở? "Ý em là cái tên."

"Đáng yêu mà"

DREAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ