Chương 1

143 24 2
                                    


Lưu ý khi đọc 📢📢📢

Fic dùng tên Hán Việt của các nhân vật. Có gì không hiểu cứ để lại bình luận để tôi giải đáp nhé.

Em - {reader}

Hắn - {Thần Lý Lăng Nhân (Kamisato Ayato)}

Thần Lý Lăng Hoa - Kamisato Ayaka
____

"Tiểu thư...người xem, kiểu tóc này hợp với người lắm..."

Em nhìn vào gương, mái tóc mượt mà của em được thị nữ chải chuốt kỹ lưỡng và búi lên, chiếc trâm cài vàng với họa tiết tinh xảo khiến em càng trở nên xinh đẹp hơn.

"Tiểu thư nhà ta quả là đệ nhất mỹ nhân mà ~"

Em khẽ lườm tiểu thị nữ của mình, nhưng đôi mắt lại tràn đầy dịu dàng và vui vẻ. Khẽ hừ nhẹ một tiếng, em nhéo má cô nàng một cái, miệng lẩm bẩm.

"Miệng lưỡi nhà ngươi chỉ giỏi nịnh thôi..."

Từ tốn đứng lên, em đi về phía cổng phủ, nơi mà cha em đang chờ sẵn trên xe ngựa.

Cửa phủ khép lại, xe ngựa đi về phía hoàng cung đêm nay sáng trưng đèn, chào mừng những danh gia vọng tộc cùng tới dự yến tiệc, mang theo những suy tính sâu xa.

_

"Nhìn kìa...đại tiểu thư nhà thái sư đúng là danh bất hư truyền...xinh đẹp dịu dàng..."

Những tiếng người xì xào vang lên khi nhìn thấy em cùng cha bước vào sảnh tiệc. Mỗi bước em đi là hàng loạt đôi mắt nhìn theo, ngưỡng mộ có, ghen ghét có, mưu tính có. Nhưng em vẫn phải tỏ ra bình thản, vì nếu có chút sơ hở gì, gia đình em sẽ bị đàm tiếu.

Một lúc sau, hoàng thượng cùng hoàng hậu sánh vai bước vào với bộ lễ phục thêu rồng phượng hoa lệ, theo sau là Thần Lý Lăng Nhân - Hoàng thái tử và tiểu công chúa Thần Lý Lăng Hoa. Khi đang hành lễ, đôi mắt em vô tình ngước lên, thấy ánh mắt của thái tử lướt qua em. Em cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là vô tình thôi.

"Cảm ơn các khanh đã tới dự sinh thần của trẫm. Bây giờ thì, chính thức khai tiệc."

Mọi người cùng bắt đầu nâng ly kính hoàng thượng, rồi cùng nhau ngắm nhìn những kỹ nữ với những vũ điệu thướt tha. Bỗng nhiên, nhị tiểu thư nhà thừa tướng, người vốn luôn mang tư tưởng thù địch với em lên tiếng.

"Nghe nói đại tiểu thư của phủ thái sư cầm kỳ thi họa, hôm nay nhân ngày vui, sao không thử đàn một khúc mừng hoàng thượng?"

Em khẽ ngẩng đầu lên, nhìn sang ả ta đang mỉm cười đầy khiêu khích, lại nghe thấy tiếng mọi người hưởng ứng, ngay cả hoàng hậu cũng mở lời.

"Phải đấy...nghe danh con đã lâu, liệu bổn cung có thể nghe thử?"

Chưa kịp để em từ chối, cung nữ đã mang một chiếc đàn tỳ bà tới trước mặt em. Không còn cách nào khác, em đành nhận lấy chiếc đàn, bắt đầu tấu lên khúc nhạc. Âm thanh du dương với nhịp điệu chậm rãi, thong dong như những cánh hoa xuân khiến mọi người trong đại sảnh đều chăm chú.

Sau khi khúc nhạc kết thúc, hoàng thượng vui vẻ, ban thưởng cho em một chiếc vòng ngọc quý khiến ai nấy cũng đều trầm trồ, cha em cũng mỉm cười nhìn em đầy tự hào, một nụ cười hiếm hoi.

_

Trăng đã lên cao, tiết trời mùa thu có chút lạnh. Em bước đi dạo, vô tình đi lạc vào một khu vườn. Dạ lan hương tỏa ra một mùi dịu dàng khiến em vô cùng dễ chịu. Đang đi dạo thì em vô tình nhìn thấy hình bóng một nam tử đang dựa vào hòn non bộ. Em bước tới, ánh trăng sáng dần cho em thấy kĩ người đó. Chẳng ai khác ngoài thái tử Lăng Nhân với gương mặt đỏ bừng đang thở hổn hển khiến em kinh ngạc. Tiến tới gần hơn, khi em đang định hỏi thăm thì thái tử đã kéo tay em về phía hắn, đè em vào hòn non bộ. Hương men trong hơi thở nóng bừng của hắn khiến em nhận ra rằng, hắn đã say bí tỉ.

"T-Thái tử...đợi ta đi tìm người giúp ng-"

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã cúi xuống hôn em khiến em không kịp trở tay. Hắn hôn em thật sâu, bàn tay to lớn của hắn bắt đầu di chuyển xuống eo em. Rồi bất chợt, hắn bế em lên, bước về phía phòng.

"Thái tử...xin hãy thả ta xuống..."

Em run run cầu xin hắn nhưng không thấy hắn đáp trả, chỉ thấy hắn ôm chặt em hơn.

_

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Ayato x reader] Dưới ánh hoàng hôn, ai say ai tỉnh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ