IV. Phá sản

29 2 0
                                    

Rầm

Trở về phòng làm việc Taehyung đóng mạnh cánh cửa, nếu không phải là đồ xịn cứng cáp không biết phải thay mới bao nhiêu lần nữa đây.

Kim Taehyung tựa người vào ghế, hai chân bắt chéo đặt lên bàn, ôm một bụng tức, hặm hực nhắm mắt. Em dám ở trước mặt tôi đưa cơm cho người khác, được lắm em chờ đó.

Cốc cốc cốc

"Vào đi."

"Chủ tịch đây là những gì ngài cần. Còn người đàn ông kia vẫn đang tìm kiếm vì không thấy rõ mặt hắn nên rất khó tìm."

Thư ký Jaehyun vừa báo cáo, vừa đặt sắp hồ sơ lên bàn trước mặt Taehyung.

"Được rồi cậu ra ngoài đi, cho dù phải đào ba thước đất cũng phải tìm được tên đó."

"Vâng thưa chủ tịch."

Jaehyun nhanh chóng rời khỏi, để lại hắn đang nhìn từng sắp tài liệu, gương mặt thoáng chốc trở nên đáng sợ, tâm tư khó đoán.

"Em cứ chạy đi xem em chạy được bao xa."_ Taehyung nhếch môi.

____XX____

Sau khi chạy khỏi đó Jungkook nhanh chóng trở về nhà, cậu gọi điện báo cho Minjun rằng mình không khỏe nhờ anh trông giúp nhà hàng. Tuy lo lắng nhưng anh cũng đồng ý, còn hứa sau khi xong việc sẽ sang thăm cậu. Cúp máy cậu thả chiếc điện thoại xuống nằm co ro trong tấm chăn mỏng, nhớ đến những lời mà Kim Taehyung đã nói:

'Jeon Jungkook tôi rất ghét em.'

'Trước mặt thẳng khác thì hưởng thụ rên rỉ trước mặt tôi lại tỏ ra thanh cao. Em thật biết diễn.'

Tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy? Rốt cuộc Jeon Jungkook đã làm sai gì chứ? Năm năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, Taehyung luôn biết cách dùng lời nói để tổn thương cậu, làm trái tim cậu chảy máu không ngừng. Cứ khóc rồi nhớ, nhớ rồi lại khóc, cho đến khi thiếp đi vì mệt mỏi.

King cong king cong

Tiếng chuông cửa vang lên liên tục, vẫn không thấy có người trả lời, Minjun định khóa cửa xông vào, thì giọng nói từ trong nhà vọng ra.

"Minjun cậu định phá nát cửa nhà tớ hả??"

May là cậu kịp thời lên tiếng, không chắc phải thay cửa mới rồi.

"Cậu ở trong sao giờ này mới ra mở cửa vậy hả?"

"Tớ ngủ quên."

"Cậu có chuyện gì mau nói tớ nghe."

Jungkook đóng cửa ngồi vào ghế, nhanh chóng kể cho anh nghe. Từ trước đến giờ cậu không giấu anh bất kỳ điều gì, kể cả chuyện tình cảm.

Sau khi nghe xong, anh nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt của anh lúc này trông thật đáng sợ, đây là lần cậu thấy ánh mắt này ở anh.

"Minjun cậu đừng nhìn tớ như vậy mà, đáng sợ lắm đó."

Thu lại ánh mắt của mình, anh toang rời đi thì bị cậu níu lại.

"Cậu định đi tìm hắn?"

"Không. Tớ đi giết hắn cho cậu."

Giọng điệu vô cùng hối hả cậu cản anh lại, Jungkook biết Minjun nói được làm được.

나를 피하는 꿈은 꾸지 마세요!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ