Chiều về nhà em chả thèm liếc cô một cái mặc dì người nọ đã chuẩn bị mọi thứ cho em.Cô rất khó hiểu không biết bản thân đã làm gì sai mà bị em đối xử như vậy.
Em tắm xong cũng chả thèm ngó ngàng gì tới cô mà ngồi xem tivi nhìn mặt khá không thoải mái.
- Trang vào ăn thôi.
- Trang chưa đói.
Em trả lời xong lại quay lại xem tiếp bộ phim truyền hình trên tivi.
- Vậy Trang đói thì ăn nhé.Giờ tôi phải đi làm rồi.
- Này...khoan..
Em đột ngột đứng dậy kêu cô khiến cô khó hiểu hơn.
- Ở đây một chút đi.
- Trang đang khó chịu với tôi mà phải không?
Em đột nhiên xị mặt ra xong thở dài.
- Trang không có khó chịu với Anh, Trang chỉ là...
- Chỉ là?
- Thôi Anh đi làm đi.
Ủa nãy còn giữ người ta lại giờ lại đuổi người ta đi là sao?
Cô khó hiểu nhưng cũng không thắc mắc gì chỉ chào tạm biệt em sau đó rời đi mà thôi.Cửa đóng lại Thùy Trang lại tủi thân ngồi ăn cơm một mềnh.Em đã cô đơn quá lâu rồi và chưa có yêu ai cả nên bây giờ em rất cần người yêu.Gu thì phải như Lâm Anh là được.
Diệp Lâm Anh đi xe buýt đến quán rượu nhìn cũng khá đông khách đấy chứ.Bước vào quán cô lướt qua một hồi rồi chú ý vào một bàn có những cô cậu thanh thiếu niên ăn to nói lớn nhưng cô cũng chỉ lướt qua.
Hôm nay cậu zai bảo vệ kia xin nghỉ và Lần Ngọc vừa đi lấy hàng trong quán chỉ có cô và 3 bạn nhân viên nữ khác.2 người ở quầy pha chế và 1 người đang phục vụ, cô chỉnh lại trang phục rồi bắt đầu công việc.Những công việc này đối với cô rất đơn giản như thể trước đây cô đã từng làm nó rồi vậy.
- Tôi bảo cô uống cơ mà?Bộ điếc à?
Cậu thanh thiếu niên với vẻ mặt láu cá ra lệnh cho cô nhân viên xinh đẹp trước mặt, cả bàn đó nhìn rất tệ nạn.
- Tôi chỉ phục vụ còn những việc không liên quan thì tôi không làm.
- Chả phải nói khách hàng là thượng đế hay sao?
Tên kia càng nói càng lớn tiếng khiến khách trong quán chú ý đến.
- Uống đi rồi tôi tip thêm cho.
Thanh niên cứ dúi lý rượu vào tay nhân viên phục vụ làm cô ấy khó xử.
Cô bưng một cốc nước lại gần và oops nó đổ lên người tên to mồm kia khiến hắn phát điên gầm rú như con dog.
- Mẹ nó mắt để đâu vậy hả?Biết áo đắt tiền lắm hay không?
- Chỉ là nước lọc thôi có cần phải làm quá vậy không?
Cô thản nhiên nói mặc cho tên kia đang trừng mắt với mình, cả hội bạn tên đó nhìn cô cười cợt như thể xem việc cô làm chỉ là trò của anh hùng.
- Thái độ nhân viên quán kiểu gì vậy hả?Có cần tao chấn chỉnh lại không?
- Không uống được thì thanh toán đi xong rồi cút!
Câu nói này trực tiếp kích vào tâm lý của bọn trẻ con này chúng bắt đầu đứng dậy tiến lại gần cô.
- Tao nể tình mày là đàn bà nên không động tay với mày.Xin lỗi tao đi mau lên!
Một số người rút điện thoại ra quay bị mấy đứa nhóc doạ đánh còn bị đuổi ra khỏi quán.Quán có kính nhìn từ bên trong còn bên ngoài sẽ không thấy gì.
1 nhân viên pha chế nhắn tin cho ai đó.
- Xin lỗi vì đã nói đúng à?
- Tao bảo nó uống thì nó phải uống, còn mày không liên quan thì cút.
Một con nhóc tay cầm điếu thuốc phả vào mặt cô.
- Chị gái, biết điều chút người yêu em nóng tính lắm đấy.
Chúng nó sẽ chả bao giờ biết được người mà chúng nó đang đối diện đã giết người và ở tù đâu chứ.
- Uống thì uống, không được thì cút.
Con ả người yêu lập tức tát vào má cô một cái thật mạnh.
- Người yêu tao không đánh được mày nhưng tao thì có đấy.
Chúng lại cười nhưng cô chả quan tâm cái tát ấy.
Cô bé phục vụ đứng cạnh cô nãy giờ nhịn hết nổi nên xông đến túm lấy tóc con ả kia dựt lại.
- Má tụi bây!
Cả đám xông lại tách 2 người ra, tụi nó đông người ỷ đông hiếp yếu nên cô bé bị giữ lại liền còn cô vì ngăn cản mà dính không ít đòn.
- Dám đánh tao còn chó.
Vừa nói nó vừa vả vào mặt cô bé phục vụ.
Cô đứng một bên không có đông thái nào.
Từ đâu 2 chị pha chế lao ra khỏi quầy nhảy vô chiến với mấy con bánh bèo nhằm cứu cô bé kia.Cô bị kéo vô cuộc chiến không hồi kết này, mấy gã còn trai kia chỉ biết đứng nhìn sau đó chúng cũng tham gia vào.
Chỉ khi cửa quán mở ra cả đám mới ngừng lại.
- Sếp.
Lan Ngọc vừa bước vào thì sau lưng đã ngã xuống một tên con trai hình như đó là tên giữ cửa.
- Tụi bây làm gì vậy?Định phá quán tao à?
Tên đầu xỏ bước lên trước ngạo mãn định nói gì đó thì bị Lan Ngọc đấm thẳng vô mặt và ngã ra đất.
Tên đầu đàn bị hạ gục chỉ với một đòn khiến bọn trẻ kia ngơ ngác và trở nên e dè hơn.
- Không muốn giống nó thì cút hết cho tao!
Cả đám tan rã nhưng thù thì khó mà quên lắm.Cô bé phục vụ túm tóc con điên đánh mình sau đó nhìn chằm chằm nó.
- Mày học gần đây đúng không vừa hay tao có quên vài đứa ở trường mày đó con đ*
Con ả bánh bèo vừa nãy còn ngạo mạn giờ đây trước lời đe doạ có chút sợ sệt.
- Thôi Hà.
Lan Ngọc lên tiếng thì con bé Hà mới bỏ tay ra.
Tên cuối cũng đứng dậy được vừa định ra cửa thì bị cô kéo lại.
- Thanh toán đã rồi đi đâu thì đi.
Cô mỉm cười thân thiện xong đó dán hoá đơn lên đầu hắn.Con số 5 triệu khiến hắn hoa mắt xong cũng ngậm ngùi lôi thẻ ra thanh toán.
Tiền rượu thì ít tiền bồi thường thì nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DLA x TP] KAPKIU
Fanfiction-Cảm ơn chị...vì đã cứu em. - Ừm. ...... Tao bị ngáo nên mới nghĩ ra cái cốt truyện này nên bây đọc nhớ thông cảm cho tao nha