▪︎1▪︎

21 7 1
                                    

Vương quốc Drusilla đang trong mùa mưa, ở đâu cũng ngập tràn trong biển nước, mùa vụ thất thu, dân chúng lầm than.

Ở trong khu nghĩa trang, giữa ban đêm trời mưa tầm tã vẫn có bóng người đứng sừng sững.

Lưu Dương Dương một thân áo choàng đen, mũ áo trùm che kín mặt. Trong bóng đêm chỉ lấp ló được xương quai hàm cùng đôi môi mỏng đang mím chặt của hắn.

Hắn đứng trước ngôi mộ của cha mẹ mình, nhẹ chạm tay lên bia. Cái chạm ấy như chỉ sợ mạnh thêm chút nữa tất cả sẽ vỡ tan tành. Hắn lẩm bẩm:" Sẽ sớm thôi, tên của con sẽ là tên của bậc đế vương kế nhiệm Drusilla, hai người yên nghỉ nhé."

Nói rồi hắn đặt xuống mộ phần hai bó cẩm chướng. Màu đỏ của hoa giữa đêm mưa thật nổi bật nhưng nhanh chóng bị bão táp mưa sa làm cho tả tơi. Giống như số phận gia tộc hắn phải gánh chịu, rực rỡ trong giây lát rồi chóng sụp đổ.

Nhưng cẩm chướng có thể trồng lại được, Lưu Dương Dương cũng vực dậy được.

__________

Lưu Dương Dương vội vàng thúc ngựa về doanh trại ngay trong đêm. Hắn cởi bỏ lớp áo choàng ướt sũng, thay lấy trang phục của một kỵ binh.

Bây giờ trời đã bớt âm u dần chuyển sáng nhưng mưa chưa ngớt. Hắn rón rén đi vào doanh trại trong lúc những người khác vẫn say ngủ.

Hắn cũng chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi vì chỉ còn hơn hai ba tiếng nữa hắn sẽ phải xuất phát để làm nhiệm vụ từ hoàng tộc của vương quốc. Nhưng thật ra chẳng ai muốn thực hiện nó cả.

Lưu Dương Dương nhớ ngay sau khi nhận được yêu cầu đội kỵ binh đã thốt lên rất nhiều lần than phiền:

" Thực sự phải đến biên giới để đón người sao?"

" Chỉ là một hoàng tử kém cỏi sao hoàng gia lại làm rầm rộ như vậy."

Vô vàn lời trách móc tuôn ra nhưng Lưu Dương Dương không để tâm cho lắm. Từ năm mười lăm tuổi, khi phải cúi mình như một con chó để cứu lấy huyết thống duy nhất, hắn hiểu rằng phục tùng là cách duy nhất để tồn tại. Người thấp cổ bé họng chỉ nên biết tuân mệnh chứ không phải phản kháng.

Khi mặt trời hoàn toàn xuất hiện sau ngọn núi Thatus thì đoàn kỵ binh của hoàng gia đã đến biên giới. Đi qua một con sông nữa thôi là sẽ bước chân vào lãnh thổ của vương quốc láng giềng.

Lưu Dương Dương dẫn đầu đoàn, hắn còn phải điều khiển cỗ xe ngựa dành riêng cho người thuộc hoàng tộc. Cỗ xe được trang bị rất đầy đủ, chắc hẳn người có đủ tư cách ngồi bên trong nó cũng rất cao quý.

Trước mắt đoàn kỵ binh bây giờ là một cậu trai tầm mười tám tuổi. Cậu đứng đó giữa một trời gió sương, nheo mắt nhìn bọn họ.

Cậu có đôi mắt màu nâu hạt dẻ, nhưng đôi mắt ấy thoáng qua có nét rất buồn. Cả mái tóc, ngũ quan và dáng vẻ đều rất mong manh.

Một tên trong đoàn kỵ binh nhìn thấy được chiếc vòng cổ thể hiện cậu là người của hoàng tộc liền nhanh chóng bước đến cầm lấy rương hành lí rồi mời cậu lên xe ngựa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

yangren • nghiệt ngã Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ