Khi Jeon Wonwoo về đến trường, còn nửa tiếng nữa tiết tự học tối sẽ kết thúc.
Anh quẹt thẻ vào trường từ cổng sau, chú bảo vệ cũng rất quen mặt anh, bèn nhắm một mắt mở một mắt, lầm bầm nhắc nhở: "Trốn học mãi lần sau thi không được hạng nhất đâu."
Jeon Wonwoo mỉm cười, vẫy tay với bảo vệ. Anh vào trường, từ tầng một đến tầng bốn mỗi tòa nhà đều đang sáng đèn, đèn sáng rực rỡ trong đêm, vô cùng bắt mắt.
Trong mỗi phòng học đều có hàng chục học sinh đang làm bài tập, tranh thủ giờ nghỉ mười phút để nghỉ ngơi, tiện thể nói chuyện, ăn vặt.
Kwon Soonyoung cũng nằm trong những học sinh đó, chắc chắn cậu đã làm xong bài tập từ lâu rồi, nhưng hôm nay không có Jeon Wonwoo ngồi cạnh, cậu chỉ có thể uể oải nằm bò ra bàn.
Jeon Wonwoo bước trên những vầng sáng đổ bóng dưới ánh sáng đèn đường, anh tới trước phòng học, rồi lại đổi hướng, đi vòng sang bên kia.
Anh không đến phòng học mà về thẳng ký túc xá. Quẹt thẻ vào khu nhà, anh đi dọc cầu thang bên lên sân thượng, ánh trăng trong veo như nước, sân thượng vắng vẻ không một bóng người.
Lúc này đã là cuối tháng mười một, gió đêm rất lạnh, anh ngồi xuống một góc khuất sáng, lấy một điếu thuốc ra khỏi túi rồi châm lửa.
Vì Kwon Soonyoung ghét mùi thuốc nên gần như anh chẳng bao giờ hút thuốc. Nói theo kiểu của Kwon Soonyoung thì hút thuốc sẽ không thể cao lên.
Jeon Wonwoo đã trên 180 cm ra vẻ vô cùng tin tưởng.
Kwon Soonyoung - nghĩ đến cái tên này, cùng gương mặt luôn hiển hiện trong đầu cùng cái tên đó, Jeon Wonwoo bỗng thấy lồng ngực mình khẽ nhói.
Trong khoảng thời gian này, dù thoạt trông anh vẫn chẳng có gì khác thường, nhưng thật ra mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh Kwon Soonyoung anh đều thấy dằn vặt.
Với anh, Kwon Soonyoung vẫn luôn tồn tại như người anh em thân thiết. Họ cùng nhau trưởng thành từ nhỏ, cùng học một trường, sau này sẽ tìm một công việc gần nhau, đến vài chục năm sau họ vẫn không xa cách. Cho đến khi họ trở thành những ông cụ tóc bạc trắng, nằm trên ghế tựa cùng phơi nắng.
Nhưng những chuyện khác, những chuyện không liên quan đến Kwon Soonyoung, ví dụ như hẹn hò, kết hôn, sinh con để cái, trước giờ anh đều chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về nó.
Cứ để mọi việc tự nhiên, dù sao đều là ở bên Kwon Soonyoung.
Những người xung quanh anh lần lượt yêu đương, đôi lúc rảnh rỗi Kwon Soonyoung cũng thường xuyên lải nhải cạnh tai anh, rằng Omega này cực kỳ đáng yêu, Beta kia rất xinh đẹp, nhưng anh vừa hùa theo cậu, vừa thấy lòng mình chết lặng.
Anh không thích ai hết.
Omega có xinh đẹp quyến rũ tới mức nào, mùi pheromone có ngọt ngào ra sao cũng không đủ khiến lòng anh dậy sóng.
Cho đến khi Kwon Soonyoung phân hóa thành Omega.
Kwon Soonyoung cùng anh trưởng thành từ ngày nhỏ, Kwon Soonyoung luôn ngồi trong lòng anh ăn linh tinh, Kwon Soonyoung ngủ gật cũng đòi anh phải ôm.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN - WonSoon | Mo Chuisle Mo Chroí (ABO)
NonfiksiKwon Soonyoung làm Beta mười bảy năm, một ngày nọ, cậu bỗng nhiên phân hóa thành Omega - pheromone có tính chất dẫn dụ hiếm hoi, có sức hút trí mạng với Alpha. Hai tháng sau, Jeon Wonwoo, người anh em thân thiết của cậu cũng phân hóa - Alpha, pherom...