Ánh đèn phòng chờ vẫn đang nhấp nhánh, tôi hồi hộp đứng trước cửa. Bà ấy đang làm gì đằng sau cánh cửa vậy? Tôi nên nói gì khi gặp lại bà ấy đây? Nói lời tạm biệt, chúc cho chuyến đi của mẹ thượng lộ bình an hay... Ý nghĩ đó bất chợt làm tôi hơi trùng xuống, tôi vẫn muốn mẹ ở lại với tôi, tôi không muốn bà ấy đi đến đất nước xa lạ đó. Nhưng, liệu mẹ có cho rằng tôi là vật cản đường của bà ấy không?
Tim tôi đập thình thịch,.. như thể nó muốn nhảy vọt ra ngoài vậy. Đã gần chục năm rồi tôi vẫn chưa được cất tiếng gọi mẹ. Bà ấy đang ở đằng sau cánh cửa này, người mẹ dấu yêu của tôi. Tôi nên làm gì đây? Mỗi khi biết được mình sắp được gặp mẹ, mọi cảm xúc ghét bỏ hay thất vọng gần như đều tan biến hết. Tôi vẫn yêu bà ấy rất nhiều..
Nhưng chưa kịp để tôi chạm đến tay nắm cửa, bác Trung - đồng nghiệp của mẹ đã cất tiếng gọi tôi:
- Hoàng Dương, chú vừa nhận được tin. Mẹ cháu bay rồi, không còn ở Hà Nội nữa đâu.
Tin tức đó như sét đánh ngang tai, mẹ đi mất rồi. Bà ấy đã bỏ tôi rồi.. Tôi chạy như bay ra ngoài với mong muốn có thể đến sân bay thật nhanh. Ít nhất... ít nhất tôi vẫn muốn được cất tiếng gọi mẹ, tôi vẫn muốn được nói lời tạm biệt với bà ấy. Dẫu cho đã là quá muộn, nhưng ít nhất.. làm ơn.. con cầu xin Chúa, làm ơn.. ít nhất con vẫn muốn được thấy bà ấy, dẫu chỉ là một bóng hình mờ nhạt mà thôi.
- Hoàng Dương, quá muộn rồi. Chú rất tiếc, mẹ cháu đã cất cánh rồi!
Tôi khựng lại giữa phố xá đông đúc, xe cộ cứ đi qua tôi, vội vã.. Cũng giống như cái cách mẹ bỗng dưng biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời tôi vậy. Chú Trung kéo tôi vào lề đường ngay lập tức trước khi có cái xe nào đó cán tôi nát bét.
- Chú rất tiếc..
Chú Trung khẽ xoa đầu tôi..
- Chú rất tiếc, Hoàng Dương!
Khoảnh khắc đó, tầm nhìn của tôi như nhòe dần. Bà ấy đi rồi.. Tôi còn chưa cả nói lời tạm biệt với bà ấy nữa mà. Tại sao chứ? Mẹ ơi, sao mẹ lúc nào cũng vội vã như vậy? Con lúc nào cũng chậm chạp mà, con đâu thể nhanh bằng mẹ được.
"Khi thế giới của anh hoàn toàn sụp đổ.."
Mẹ từng rất thích ăn phở, mẹ lúc nào cũng dẫn tôi đi quanh khu phố cổ để tìm ra quán phở ngon nhất. Mẹ rất thích quần áo mới, mẹ sẽ vui khi nhìn tôi mặc lên mình một bộ quần áo mới tinh nào đó. Mẹ cũng rất thích chơi cùng tôi nữa, mẹ sẽ dành ra cả một ngày chủ nhật chỉ để xem tôi chơi trên thảm cỏ xanh rì. Mẹ vô cùng yêu hồ Tây, nơi có món kem ngon nhất mà mẹ từng được ăn.. và đó cũng là nơi chan chứa nhiều kỉ niệm giữa mẹ và bố. Nhưng, mẹ vẫn yêu nhất là diễn xuất, đó là lí do vì sao mẹ luôn ngắm nhìn tòa nhà ấy. Mẹ ơi, sao con luôn cảm thấy con quá nhỏ bé so với tòa nhà đó vậy? Có phải vì con quá nhỏ bé nên mẹ mới bỏ con đi không?
"Đó là lúc em bỗng xuất hiện.."
Căn nhà ấy dường như là nơi trú ẩn cuối cùng của tôi. Tất cả giờ đã vỡ vụn, căn nhà đã quá cũ, nó chẳng còn gì nữa, nó trống rỗng. Ồ, cạnh chiếc cửa cót két kia ngày xưa từng để một chiếc tủ, nó chứa các bức ảnh của tôi và mẹ. Còn kia, chỗ này từng đặt một chiếc bàn, là nơi để những bữa ăn ngon. Còn...
BẠN ĐANG ĐỌC
An Thần
Fiksi RemajaTôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì...