Ngồi ở công viên, quan sát từng chiếc lá rơi theo gió cùng hoàng hôn rực đỏ nơi chân trời, Sơn cảm thấy an nhiên làm sao. Khoảnh khắc này liệu có thể kéo dài không? Khi ta lớn, ta chỉ muốn tìm những khoảng yên lặng giữa những xô bồ, vội vã của cuộc đời. Đang mãi lẩn quẩn trong dòng suy nghĩ, chợt có đôi bàn tay che đi đôi mắt của Sơn, cùng một giọng nói trầm đặc khẽ bên tai:
- Em cảm nhận được chứ?
- Một chút ấm, nhưng đó không phải vấn đề... Anh là ai?
Sơn sống khá lý tính, và cũng có hơi cứng nhắc trong các mối quan hệ. Sẽ có chút thô lỗ và kì lạ nếu người mình không biết lại có thể làm hành động thân mật với bản thân như là bịt mắt vầy. Nhưng Sơn vẫn bình tĩnh, thẳng thắn hỏi và mong đợi một câu trả lời từ người đàn ông đó:
- Là người sẽ chở che em, chăm sóc em, và yêu em suốt quãng đường đời còn lại.
Đôi bàn tay to lớn đã che đôi mắt của Sơn dần mở ra. Sơn vô cùng tò mò là ai. Là người đàn ông nào có thể buông những lời đó? Nếu họ có mục đích đánh gục Sơn bằng tình cảm thì cách đó thật sự khả thi. Vì tưởng chừng lời nói của anh ta nghe sến súa nhưng lại hiệu quả như một quả pháo xuyên qua lớp phòng thủ dày đặc nơi trái tim Sơn. Cậu muốn quay qua, muốn được nhìn mặt người đàn ông đó một lần thì bỗng tất cả mọi thứ trở nên nứt nẻ rồi vỡ ra thành từng mảnh vụn. Đôi mắt Sơn lúc này nhòe đi lệ rơi. Đã đến lúc phải tỉnh lại rồi.
Bật dậy trên giường, Sơn nhìn những giọt nước mắt đang thấm dần vào chiếc chăn. Hai hàm răng nghiến chặt, hai tay bấu nát vào ga giường, vì cậu không muốn khóc, cậu không hiểu được vì sao bản thân khóc. Chẳng phải đó chỉ là một giấc mơ sao? Nhưng tại sao nó lại...thật đến lạ thường. Và cả người đàn ông đó, mọi thứ diễn ra như dòng nước mát tưới lên trái tim khô cằn của cậu.
Rời khỏi giường, cậu ra phòng khách thì thấy người bạn thân của mình, Quân, đang nằm trên sofa ngủ ngon lành. Lẳng lặng lấy một cái chăn đắp lên cho bạn mình rồi Sơn mở tủ lạnh, khui vài lon bia uống. Một lon, hai lon, ba lon, rồi bốn lon... với dòng máu O chảy trong người, cơn xỉn hiện rõ trên khuôn mặt cậu, đỏ dần, đỏ dần. Đứng giữa tỉnh và mơ, cậu bước ra khỏi nhà.
...Linh, Quân, Sơn và Vy là một nhóm bạn thân từ năm cấp 3 cùng, lên đại học thì cùng nhau thuê phòng trọ. Bốn người bạn bôn ba khắp Sài thành xuyên suốt một tháng chỉ để kiếm một nơi cho giá cả hợp lý mà còn được hai phòng gần nhau, dễ dàng qua lại. Và rồi họ cũng đã tìm thấy ngôi nhà thứ hai của cuộc đời họ, tọa lạc tại con đường Phạm Văn Hai, gần đó là một con kênh trải dài chục cây số. Tuy có chút xa trường nhưng đã đáp ứng đủ điều kiện mà bốn người mong muốn nên đường xa chẳng còn là chuyện đáng lo ngại.
Thời gian thấm thoát trôi qua, từ những tân sinh viên vừa học vừa làm giờ đây đã tốt nghiệp và có cho mình những nghề nghiệp ổn định. Linh hiện đang làm một designer kiêm editor cho một công ty. Vy thì là một nhà thiết kế thời trang hoạt động tự do, và còn là một makeup artist theo một team chuyên trang điểm thuê. Và Quân, cậu vào cùng công ty với Linh nhưng cậu chuyên về content và kiểm duyệt hồ sơ. Còn Sơn, cậu chỉ là một gia sư thất nghiệp, chẳng thể nuôi sống chính mình chứ nói gì đến nuôi bố mẹ. Cậu lại ngồi lẩm bẩm một mình:
- Vậy là...đã hơn bốn năm rồi ư?...
Men say thấm dần, cậu không thể nhận ra bản thân đã bước đến bờ kênh gần nhà trọ. Đôi mắt cậu nhòe đi, đôi chân như muốn rã ra làm nhiều mảnh, cậu ngồi xuống ghế đá bên bờ. Đã là nửa đêm rồi mà vẫn có những chiếc xe vẫn chưa chịu về, những ánh đèn phố quán vẫn còn chưa chịu tắt.
Cậu đang ngồi thơ thẩn, ngắm nhìn từng sự thay đổi chậm chạp xung quanh. Bỗng có một làn khói bay tới, cùng mùi hương lạ, hăng hắc khó chịu khiến Sơn mất đi phút giây yên bình đang có. Cậu quay qua thì thấy có một người đàn ông đang tựa vào hàng rào bờ kênh, trên tay đang cầm hộp thuốc lá điện tử. Sơn gằn giọng lên kêu:
- Này anh kia!
Hắn ta có vẻ ngạc nhiên khi nghe Sơn gọi:
- Có chuyện gì sao?
- Anh có bồ chưa?
- Đã hai tháng rồi kể từ lần cuối tôi chia tay ai đó.
Hắn thản nhiên trả lời câu hỏi đó, tay đưa thuốc lên hút rồi phả một hơi thật dài.
- Tôi biết tại sao anh ế đó!
Sơn bình thường là con người thẳng tính, thường nghĩ gì nói đó, giờ đây thêm chút men trong người càng khiến cậu mạnh miệng hơn. Câu nói của Sơn đã khiến cho gã đàn ông đó sững người, hắn phì cười rồi lại ngồi bên cạnh Sơn.
- Vậy cậu nói xem vì sao tôi ế?
Sơn không ngần ngại đặt tay lên má hắn, cậu vuốt nhẹ một lúc rồi bảo:
- Nhìn kỹ lại thấy cũng đẹp trai, bên trong lắm tiền nhưng mà hút thuốc là người ta xa lánh đó!Hắn ta bật cười to hơn cả khi nãy khiến Sơn có chút bất ngờ. Rồi hắn hỏi:
- Thế cậu không hút thuốc thì đã có người yêu chưa?
Sơn lặng đi trước câu hỏi của hắn, cậu nhìn về phía con kênh để che đi đôi mắt đang ươn ướt của mình. Tiếc rằng đã có một giọt lệ lăn dài trên má cậu, ánh đèn đường càng khiến giọt nước mắt đó thêm long lanh.
- Chưa, dù cho bản thân có thật lòng đi chăng nữa thì cũng bị phật lòng thôi.
Tiếng cười ban nãy bỗng tan biến trong bầu không khí lạ kỳ này. Người đàn ông đó...đã thấy cậu khóc...Một khoảng không trầm lắng bao trùm lấy hai người.
- Đã khuya thật rồi...chào anh nhé.
Vừa dứt lời là Sơn đã đứng dậy đi, bỏ lại người đàn ông kia ngồi trên chiếc ghế đá chứa những cảm xúc hỗn độn...
- Thiệt là...
Một hơi thở dài tuôn ra rồi người đàn ông đó đứng dậy đi về. Bấy giờ ánh đèn của những hàng quán đã tắt, chỉ còn lại thấp thoáng một hai đốm sáng rồi cũng nhường chỗ lại cho bóng tối tối...
Hết chương 1
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ cần là em
RomanceCuộc sống nhàm chán nên giả gái chơi game. Ai có ngờ hái được bồ đâu? Không phải tiểu thuyết đầu tay nhưng là bộ đầu tiên đăng công khai. Còn hơi non tay nên mong thông cảm và đưa ra các nhận xét, ý kiến tử tế ạ.