Trans: Thủy Tích
Quả nhiên là chiêu của Lâm Thư Khởi, Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc tự mình lau mà làm cả gương mặt trở nên lem luốc, bèn nhận lấy khăn trong tay y, một tay cố định người vào trong ngực, "Đừng nhúc nhích."
Từ năm nay sau khi Ôn Nhạc không đi học nữa là thật sự sốt ruột, dùng đủ loại chiêu thức kỳ quái khiến Tống Vệ An không ngơi tay nhưng bản thân Tống Vệ An lại không nóng nảy. Mấy lần suýt chút không thể khống chế ăn sạch người ta nhưng lại cảm thấy dường như mình ở bên Ôn Nhạc bị thiếu cái gì đó.
Đợi sau khi Tống Vệ An lau cho Ôn Nhạc, nhìn thấy trên miệng y vẫn còn lưu lại một vòng màu hồng không thể lau sạch mà đâm ra đau lòng.
"Sạch rồi sao?" Ôn Nhạc cảm thấy quanh miệng hơi tê, đúng là không nên ham của hời mà mua son giá rẻ.
"Ngươi đợi một chút." Tống Vệ An nói rồi đi ra ngoài múc một chậu nước vào, thấm ướt khăn lại lau mặt cho y.
"Về sau đừng tự làm mấy thứ này nữa." Đợi lau sạch gương mặt cho Ôn Nhạc, Tống Vệ An không thể không dặn dò một câu.
"Ưm! Biết rồi, ngủ đi!" Ôn Nhạc cũng không trông cậy vào chiêu này sẽ có hiệu quả, đợi Tống Vệ An giúp y lau khô mặt mới cởi áo ngoài nằm lên giường ngủ.
Tống Vệ An bưng chậu nước ra ngoài đổ, trở về đã thấy người nọ đắp chăn mỏng ngủ đến quên trời quên đất, chỉ có thể thở dài rồi nằm xuống theo, kéo người đang ngủ vào lòng mới yên tâm nhắm mắt lại.
Sáng sớm, Tống Vệ An ăn sáng xong đi vào nhà chính châm huân hương, nấu nước sôi, chuẩn bị pha trà thì thấy Đường Thanh Thủy lén lút ngó nghiêng trước cửa.
"Hôm qua ngươi bị đánh còn chưa đủ, muốn bị ta đánh thêm một trận nữa hả?" Tống Vệ An mắt cũng chưa nâng mà chỉ cúi đầu pha trà, giọng nói lạnh lẽo truyền vào trong tai Đường Thanh Thủy lại làm cho người ta không thể khống chế mà rùng mình.
"An Tử, ngươi đừng giận, hôm nay ta tới để xin lỗi ngươi đây." Đường Thanh Thủy cười lấy lòng, nhích từng bước vào nhà chính đặt bánh táo sáng nay mẹ hắn mới làm lên bàn.
"Ngươi đến xin lỗi hay là đến ăn trộm?" Ngày hôm qua dạy dỗ người này một trận, Tống Vệ An đã sớm nguôi giận rồi nhưng không thể tỏ ra dễ dãi với người này để tránh cho hắn nhớ ăn không nhớ đánh, một hồi lại đòi leo lên nóc lật ngói nhà mình.
"Không phải là ta sợ ngươi còn giận ta sao?" Đường Thanh Thủy thấy Tống Vệ An tuy vẫn mặt lạnh nhưng không đuổi mình ra ngoài, mới yên tâm ngồi xuống ghế.
"Sắp thành phụ thân rồi mà còn không biết suy nghĩ như vậy." Tống Vệ An đặt một chén trà xuống trước mặt hắn, không khỏi lại răn dạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên
Teen Fiction- Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, thế giới có ca nhi, sinh tử. - Dịch và beta: Thủy Tích *Lời của Thủy Tích: Hé lô các tình yêu, đây là hố mới của tui. Tui thấy có nhà làm truyện này rồi nhưng chỉ mấy chương hoi, với tui dịch truyện từ bản ra...