Chương 24: Bác sĩ nhỏ, ngài thật là thần kỳ

15 3 2
                                    

Không biết có phải do giúp người hay không, ngày thứ hai Giang Hoa Đình đi làm tinh thần sảng khoái, có loại cảm giác hôm nay đến bệnh viện sẽ không cần mất đến hai giờ. 

Thực tế chứng minh cậu suy nghĩ nhiều rồi, vận xui hôm trước bắt đầu như thế nào hôm sau vẫn cùng một dạng. 

Mao Cao Minh đã sớm ngồi trong phòng số năm, thấy Giang Hoa Đình trước sau như một đúng giờ mới đến đã không cảm thấy kinh ngạc. Tuy nghe nói Giang Hoa Đình đi làm rất sớm, thậm chí là đi chuyến xe đầu tiên đến đây, nhưng mà miệng mọc trên người người khác, cũng không có ai thật sự đến xem Giang Hoa Đình nói thật hay không, cho nên... Chỉ cần Giang Hoa Đình không đến muộn giống nhau đều không có ai để ý. 

Giang Hoa Đình chào một tiếng anh Mao, tiếp theo liền thấy bệnh viện đã lắp cho cậu một cái bàn mới, còn có máy vi tính... Cũng yên lặng đặt ở trên bàn, như trước chưa ai động vào. 

Giang Hoa Đình cũng không dám động, cậu sợ máy tính sẽ nổ tung. 

Vì an toàn mà nghĩ vẫn là viết tay đi. 

Chẳng qua Giang Hoa Đình bây giờ còn chưa có bệnh nhân, cho dù đã trị cho ông chú chứng động kinh nhưng cùng lắm mới chỉ đâm đâm vài kim mà thôi, không cần cho thuốc, cho nên máy vi tính bây giờ thật sự còn chưa cần dùng đến. 

"Chắc ngày hôm nay cũng không có ai tới." Giang Hoa Đình thở dài nói. 

Nếu lúc thường cậu tuyệt đối sẽ không cảm thán. 

Bởi vì chuyện vẽ bùa chú đã bị chủ nhiệm Nghê phát hiện cho nên Mao Cao Minh hiện tại còn thêm một cái nhiệm vụ, chính là không được cho Giang Hoa Đình ở phòng làm việc vẽ mấy thứ lung ta lung tung. 

Kỹ năng đều bị hạn chế, Giang Hoa Đình không hình tượng nằm úp sấp ở trên bàn làm việc, "Chán quá đi à ~ " 

Mao Cao Minh run rẩy khóe miệng mấy lần, người nào nói bình thường không làm gì sẽ đọc sách đâu rồi? Lẽ nào nói để đối phó anh ta thôi sao? 

Giang Hoa Đình đang buồn bực ngán ngẩm, đột nhiên đôi mắt hơi nheo lại quay người ngồi ngay ngắn! Chưa quá hai giây liên tiếp phát sinh biến hóa, Mao Cao Minh còn chưa hiểu cậu lại động kinh cái gì bên ngoài đã truyền đến một loạt tiếng bước chân. 

Mao Cao Minh, "..." Bộ tai tên nhóc này là Thuận Phong Nhĩ hả? 

Giang Hoa Đình đàng hoàng trịnh trọng từ bàn Mao Cao Minh cầm một quyển sách đến đọc, còn nội dung đến cùng có xem hay không thì cũng chỉ mình cậu biết. 

"Các phòng mỗi khoa đều có người rồi à..." Có người ở phía ngoài nói. 

Chỉ chốc lát người bên ngoài đã đi tới phòng số năm, thấy không người ánh mắt sáng lên! 

Bởi vì người kia mặt đối mặt cùng Mao Cao Minh cho nên người đầu tiên được ngó đến là anh ta, sau đó ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. 

"Sao lại trẻ tuổi như vậy chứ?" 

Mao Cao Minh khóe mắt co quắp, xin lỗi ngài vì tôi còn trẻ! 

[EDIT] Ta là thần y không phải thần côn - Liễu Yến NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ