bất chợt, em nhớ về những ngày đông cũ;
những ngày đông không lạnh.
-
1.
Em ấy à, em sợ mùa đông;
Chẳng biết nữa. Có lẽ là từ dạo anh rời đi, mùa đông bỗng trở nên thật xót xa, lạnh lẽo, u buồn và thê lương. Trước ngày anh đến, đông có bao giờ buồn như thế?
Anh đến vào một ngày tuyết phủ trắng xóa các nẻo đường, là đêm giáng sinh hai năm về trước, khi em đang chênh vênh trong cơn bão của cuộc đời, anh đến tựa ngọn hải đăng soi sáng cho con tàu lầm đường lạc lối. Giây phút đó của cuộc đời em cứ như khoảnh khắc mà Ariel đã gặp định mệnh của đời mình trong cơn giông tố triền miên. Thật vậy, chuyện của chúng ta hệt như truyện cổ tích.
Và câu chuyện về nàng tiên cá chưa bao giờ là một câu chuyện với kết thúc có hậu.
Em lựa chọn đến nhà thờ mỗi Chủ Nhật dù không phải một người theo Đạo Thiên Chúa cho cam. Em đến đó nhiều đến mức, cha xứ cũng đã nhẵn mặt mình. Có lẽ vì dạo ấy, em chỉ mới chập chững bước vào guồng quay của cuộc đời, là lần đầu tiên em chứng kiến xã hội trần trụi qua chính đôi mắt của bản thân mà không phải qua lời kể của một ai đó. Dĩ nhiên, em đã từng lường trước cuộc đời khắc nghiệt, nhưng tuyệt nhiên chưa hề mường tượng nó có thể cay nghiệt đến nhường ấy.
Giáng Sinh về, mang theo đợt tuyết dày phủ trắng thành phố. Tuyết xoá nhoà đi khung cảnh diễm lệ thường ngày, điểm lên tất cả nét tinh khôi, lấp lánh và ấm áp cho dịp sum họp cuối năm. Càng về khuya, đường lớn càng đông đúc, cây thông được điểm trang bằng đèn điện đủ màu bừng sáng một góc giao lộ thênh thang. Em bước đi giữa mênh mông vô định. Chân vô thức đưa em dừng lại trước ngưỡng nhà thờ. Nơi đây vẫn đông đúc và nhộn nhịp như thường. Em thở dài một hơi ảo não, rồi bước vào, hoà lẫn cùng bao người khác, như chẳng một ai hay biết sự tồn tại của chính mình.
Em tưởng, cuộc sống em vẫn cứ bình lặng như thế mà trôi qua. Giáng sinh năm nay, cũng sẽ như bao năm trước, tuyết rơi, trời tối, chuông ngân, ra về. Nhưng cuộc đời thường chuẩn bị cho ta món quà không lường trước. Năm nay, em được nhận quà Giáng Sinh dù bản thân đã qua xa cái tuổi thích thú treo vớ trên lò sưởi và trùm chăn hồ hởi đợi ông già Noel ghé ngang. Nhưng lần này, đích thân Chúa gửi anh xuống cho em, mang đến cho em niềm tin vào sự sống, nhắn nhủ đến cho kẻ hèn mòn này lời tâm tình chân thật nhất, và khiến cho tâm tư em bị xáo trộn nhiều xiết bao.
Em đã yêu.
Ngay khoảnh khắc nắng mai đang dần thế chỗ cho tuyết trắng trên mái ngói đỏ gạch, anh đến xoá tan đi mùa đông buốt giá ngự trị trong trái tim em bao ngày dài đằng đẵng, gieo vào đó hạt giống của tình yêu nồng nhiệt. Ngày anh đến là ngày lạnh nhất trong mùa đông năm ấy, nhưng đối với em, nó lại là ngày đông ấm nhất, mãi về sau.
