AllGintoki - Mù

106 14 0
                                    

Tác giả: laiwanyuyuan

Link: https://archiveofourown.org/works/52653766

Yorozuya x Gintoki
Katsura x Gintoki

.

.

Đầu tiên anh nghe thấy tiếng thút thít của bầu trời, sau đó lại ngửi được mùi bùn đất bị xáo trộn - giống như là thế giới này đang dần rỉ sét.

Sakata Gintoki đứng dậy chậm rãi đi đến bên cửa sổ, trong phòng ngủ không có lý do gì phải bật đèn, chỉ có ánh đèn đường từ bên ngoài chiếu vào lờ mờ không rõ.

Tiếng mưa rơi ngày càng lớn hơn, trong sự hỗn loạn có trật tự anh chợt nhớ đến những viên bi mà mình đã chơi khi còn nhỏ, cùng thi đấu với đám bạn, dùng tay làm cung bắn trúng viên bi nào là sẽ thu hoạch được viên bi đó.

Trong mưa, bầu trời dường như thu được hết cả mặt đất.

Gintoki nhẹ nhàng lắc đầu để xua đi những suy nghĩ phức tạp, con người một khi nhàn rỗi bộ não sẽ hoạt động điên cuồng, vất vả hơn cơ thể rất nhiều. Anh bám vào tường dần dần đi đến cửa phòng ngủ, nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân vang lên như hơi nước tí tách trên nồi nước sôi, cực kỳ vội vàng xao động.

Khi kéo cửa phòng ra, ánh sáng hòa vào căn phòng tối nhưng lại không thể lọt vào mắt anh.

Không biết là ai đã nói - đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.

Khi Gintoki nghe tới câu này, trên mặt anh hiện lên nụ cười như được khắc ra từ một bức tượng, cứng đờ.

"Vậy thì linh hồn của Gin-san đã mục rỗng, cửa sổ đều đã vỡ nát."

Vừa dứt lời hai đứa trẻ đã đứng hai bên trái phải ôm lấy anh, dùng đôi bàn tay ấm áp che mắt anh lại. Thế là một cái cửa sổ mới đã được mở trong căn phòng cũ của Gintoki, sạch sẽ như ánh sáng của mặt trăng.

Làm cơm thì đơn giản nhưng bây giờ khả năng có hạn nên anh không thể nấu ngon như bình thường được. Cháo vẫn nấu chín kỹ, cơm có độ mềm và cứng vừa phải, nhưng đồ ăn kèm nguội lạnh, rau đóng hộp sẵn mùi vị đơn điệu cứng ngắc, mất đi độ tươi.

Gintoki gõ gõ chiếc đũa trong tay xuống bàn rồi bất ngờ rút lại, quay lại trong vô vọng, sau đó ngơ ngác chọc đũa khuấy trong bát.

"Gin-chan, anh nếm thử cái này xem sao." Kagura ngồi bên cạnh Gintoki, gắp một ít thức ăn trộn với bắp cải và cà rốt rồi bỏ vào trong chén cháo.

Shimura Shinpachi cũng có động thái tương tự. Cháo có màu trắng như tuyết, khi tuyết tan, thực vật và sự sống phát triển bên trong cùng với cháo nóng, Gintoki nuốt xuống sự quan tâm cùng chăm sóc của Kagura và Shinpachi, trong bụng tràn ngập những cảm xúc phức tạp.

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng đến mức không ai có thể nhìn xuyên qua, màu đỏ đẹp đẽ ban đầu giờ đây đã không còn màu sắc, giống như một viên ngọc bụi bặm rơi từ tượng vàng xuống làn sương mù dày đặc, ngay cả những con chim lượn lờ ngoài kia cũng khinh thường không thèm nhặt lên.

Đôi mắt anh vỡ vụn, chìm trong bóng tối vô tận, cô đơn và đau đớn.

Gintoki vẫn như xưa, ăn nói hành động cẩu thả, lười biếng tùy tiện, không muốn bộc lộ ra dù chỉ một chút nỗi buồn mà lẽ ra mình phải có. Anh luôn như vậy, không chịu nói gì khiến người khác lo lắng.

Gintama [TakaGin/ AllGintoki] "Tôi vẫn yêu em, vẹn nguyên"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ