Sáng sớm. Tại căn hộ số 0906. Có hai con người đang ôm lấy nhau, cuộn tròn trong chăn bông ấm áp. Không khí ấm áp này tưởng chừng sẽ kéo dài nhưng có tiếng đồng hồ báo thức kêu, xé tan không khí ấm áp lúc trước.
Hải Đăng là người nghe được tiếng kêu ấy, anh nhẹ nhàng gỡ tay của mình khỏi chiếc eo của bạn nhỏ đang ngủ say sưa để tắt tiếng kêu ồn ào đó. Nhưng anh không vội gọi mèo nhỏ ham ngủ kia dậy, anh si mê ngắm nhìn em nhỏ. Em nhỏ lúc ngủ quả thực rất đẹp, các đường nét trên mặt đều rất hoàn hảo.Khi ngủ em có toả ra chút hương Việt Quất đặc trưng của em. Ở nhà nên tóc em không vuốt keo, nó xoà xuống gần như che hết mắt của em. Em chôn vùi cả khuôn mặt ấy vào bờ ngực lớn của anh.Ngắm nhìn em một lúc thì anh cũng dậy đi vệ sinh cá nhân, rồi đi làm đồ ăn sáng cho mèo nhỏ. Em của Đăng rất thích ngủ, vì thế anh thường khi làm xong bữa sáng mới gọi em dậy.
Nhưng hôm nay lại khác mọi khi. Trong khi anh đang tất bật làm đồ ăn sáng thì em đã lờ mờ thức giấc. Theo thói quen của em thì khi ngủ dậy sẽ tìm Hải Đăng đầu tiên, và bây giờ cũng không ngoại lệ.
- "Doo ơi em đâu rồi?" //Ngái ngủ//
Em vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn gọi anh.Anh dù vẫn đang dở tay nhưng khi nghe thấy mèo lười kia gọi mình vẫn nhanh chóng chạy vào phòng.
-"Đây Doo của bé đâyy!! Đêm qua Gemgem có ngủ ngon không ạ?"- "Có chứ, được em ôm ngủ ngon cực kìi!!" Em vừa nói vừa dụi mắt.
- "Nào Gem ngoan không dụi mắt nhá. Lại đây em bế đi đánh răng nàoo!"
- "Vângggg!!"
Đánh răng xong xuôi thì em và anh cùng nhau ra ăn sáng. Hôm nay Hải Đăng nấu cũng đơn giản thôi, bánh mì nướng ăn kèm với trứng ốp la. Có một điều khác biệt là cạnh đĩa của em thì có cốc sữa tươi thơm mát, còn của anh lại là ly cà phê nghi ngút khói. Cả hai cứ thế ngồi ăn với nhau, y hệt cặp vợ chồng mới cưới.
- "À Gem yêu này, hôm nay bé nhờ thằng Duy chở về trước nhé, em phải đi họp với đối tác. Xong việc là em về nhà với bé luôn, hứa với bé là không la cà đâu hết."- "Ừa bé tin Doo mà, làm việc nhanh nhé, bé đợi cơm ở nhà đấyy."
- "Tuân lệnh mèo nhỏ!"
Ăn xong thì anh và em cùng thay quần áo rồi tay trong tay với nhau đi xuống hầm gửi xe. Anh còn tinh tế mở cho em, còn đỡ tay cho em không cộc đầu.
Bây giờ cả hai đã ở trước cửa công ty. Nhưng mèo nhỏ vẫn chưa muốn xuống, em còn nũng nịu anh một lúc rồi mới an tâm đi làm được.
- "Doo ơi ôm bée!"//Dang tay//
- "Mèo nhỏ có muốn chút Gió Biển không ạ?"
- "Có ạa!! Bé cho em lại Việt Quất nhaa." Nói rồi cả hai ôm nhau, cùng toả ra một chút pheromone cho đối phương, nhằm đánh chủ quyền một cách thầm lặng.
- "Gem yêu muốn xuống chưa ạ?"
- "Sao mà xuống được, Doo chưa thơm thơm bé ." Em chu môi giận dỗi.
- "Aa xin lỗi mèo nhỏ ạ, quay ra đây em thơm thơm nàoo."
Nói rồi em quay qua, anh thơm vào hai bên má, vào môi của em ba cái rõ kêu.