Lưu ý: Không copy, ăn cắp bằng mọi hình thức.
________________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Thủy
Nhẹ nhàng đặt bó hoa vào trước bia mộ lạnh lẽo, sau đó ngồi xuống
Đầu ngón tay lạnh lẽo, nhẹ nhàng sờ lên hình người trên bia, nước mắt Nhược Nhiên nóng hổi rơi xuống.
"Tiểu Nhược, chị rất nhớ em, rất nhớ em." Cô mím môi, nước mắt lã chã.
Nhược Nhiên không nói thêm gì nữa, lấy tay che mặt của mình, khóc vui vẻ, trên đời này cô chỉ có một mình lẻ loi không có người thân, thậm chí ngay cả khóc lóc kể lể với một người cũng không có.
Chỉ có ở nghĩa trang này, ở ngôi mộ này, nước mắt mới có thể thoải mái rơi.
Một lúc lâu, Nhược Nhiên mới ngừng khóc, dựa vào bia mộ, ngẩng đầu nhìn trời, môi mím lại khó chịu.
"Hai năm, thật là dài, sao mình có thể chịu được hai năm để đổi lấy tự do." Nhược Nhiên như là tự nói, hoặc là nói với bia mộ lạnh lẽo này...
Xem ra trước mắt, thời gian hai năm, khó có thể chịu đựng nổi, bây giờ từng giây từng phút cô cũng không muốn sống bên cạnh Tư Đồ gia nữa.
Dần dần, Nhược Nhiên cảm thấy cô không còn là chính mình.
Cô không thích cảm giác này, không thể kiểm soát bản thân, từng chút từng chút mất đi cảm giác của chính mình.
Nhược Nhiên dựa vào bia mộ, nói chuyện với em trai nằm bên trong mộ suốt một ngày, cho đến khi hoàng hôn, thân thể cô dựa vào bia mộ có chút lạnh băng.
Hoàng hôn mùa thu, hết sức ảm đạm, Nhược Nhiên lưu luyến vuốt ve gương mặt người đàn ông trên bia mộ.
Nhìn hình ảnh người thiếu niên dừng lại mãi mãi ở tuổi thanh xuân, Nhược Nhiên nhìn một lần rồi một lần, đứng lên, bước đi cứng ngắc, mắt đục đỏ ngầu rời khỏi nghĩa trang.
--Ngôn Tình là Thiên Đường--
Hôm nay Tư Đồ Hiên Nhiên từ công ty trở về vô cùng sớm, trực tiếp đi đón Nhược Nhiên, cô giáo dạy vũ đạo nói hôm nay Nhược Nhiên không có đi học.
Hắn liền ra ô-tô trở về Tư Đồ gia.
Hôm nay sở dĩ về vô cùng sớm, một phần là bởi vì tối hôm qua hắn triền miên một đêm với Tường Vi, trong lòng cảm thấy có lỗi với cô.
Mặc dù Tư Đồ Hiên Nhiên không muốn thừa nhận.
Trở về nhà, cũng không thấy bóng dáng Nhược Nhiên, người giúp việc nói, thiếu phu nhân ra ngoài rất sớm chưa trở về.