4.
"Chị có thể yêu em không?"
Kinh thánh đã định nghĩa tình yêu theo rất nhiều cách: tình yêu và sự cứu rỗi, đó là giáo điều của đức tin, cô đã thành kính đọc thuộc từng chữ từng dòng. Nhưng khi em ấy đến bên cô, em ấy đã bỏ qua những giáo huấn trong Kinh thánh, không để cô phải chịu đựng, không quan tâm đến những phủ định không cầu không tính và cũng không yêu cầu cô phải tin tưởng vào tất cả mọi việc. Tình yêu mà em trao cho cô, mãnh liệt và bướng bỉnh, là sự trung thành của một người chưa từng có đức tin. Em ấy giống như một kẻ dị giáo ngạo nghễ, đốt cháy Vườn Địa Đàng, xé tan mọi quy tắc. Chỉ để lại một câu cuối cùng— "Tình yêu là bất diệt."
Yoko lại có một giấc mơ, trong mơ vách đá sụp đổ, thay vào đó là một cánh đồng hoa hướng dương bao la. Hóa ra sau vách đá không phải là rừng rậm, mà là một mặt biển mênh mông vô bờ và hoàng hôn xa xăm ở chân trời.
Hoa hướng dương vẫn nở rộ ngay cả khi mặt trời dần lặn, hạt sương đọng từ cánh hoa nhỏ giọt, trở thành những bong bóng trong suốt nổi lên, tỏa ra đủ sắc màu lấp lánh dưới ánh nắng.
Em thừa nhận mình đã phạm một sai lầm nhỏ, em khao khát cuộc sống của Faye, khao khát trở thành người giống như Faye, em yêu sự yếu đuối của chị ấy, nhưng lại sợ sự yếu đuối của Faye sẽ đẩy em ra xa, vì vậy em không ngần ngại đặt ra hết cái bẫy này đến cái bẫy khác, rồi không chút do dự nhảy vào.
Em thừa nhận, em đã suy nghĩ rất lâu nhưng không thể nghĩ ra làm thế nào để một thợ cắt tóc có ấn tượng sâu sắc với một khách hàng hoàn toàn xa lạ.
Lý do mà em thuận miệng bịa ra ngày đó vì em đang có phần bực bội, hình ảnh của em trong gương tồi tệ đến mức ngay cả bản thân em cũng không thể nhìn thẳng.
Yoko lại không nghĩ ra lý do thích hợp hơn để giải thích tại sao mình lại buồn bã như vậy, thực ra hôm đó em chỉ đang than phiền về cơn mưa bất ngờ phá hỏng lớp trang điểm mà em đã chuẩn bị kỹ lưỡng, phá hỏng cuộc gặp gỡ mà em đã mong chờ từ lâu. Hoàn toàn không suy nghĩ gì nói lời nóng giận và những lời em đã chuẩn bị trước khác nhau đôi chút, nhưng hiệu quả mang lại thì tương đương nhau.
Ít nhất Faye thực sự im lặng trong vài giây và ánh mắt nhìn em thực sự có chút gì đó khác biệt.
Đâm lao phải theo lao, em mất cả tuần để khiến tóc mình thành cái dạng thảm hại đó. Em dùng tên khác đặt lịch hẹn trước vào buổi chiều hôm đó, nhưng cố tình không đến, lại một lần nữa tạo cơ hội khiến mình và Faye bị kẹt trong tiệm.
Em cảm nhận được vết nước chiếc khăn của Faye để lại trên mu bàn tay, tê tê dại dại, có thể coi là niềm vui của sự lừa dối.
Có một lần thì sẽ có lần thứ hai, những lời nói dối vô tình khi ấy cần phải được gắn kết lại.
Những thứ không thể che giấu được, đều nằm trong những lần tiếp xúc cơ thể vô số kể.
Sự khôn ngoan tự phụ của em sụp đổ dưới sự tiếp cận của Faye.
__
Rất nhiều dấu hiệu cho cơn mưa sắp kéo đến, như trang sách lật những chương trôi qua, khoảng cách của họ dần dần kéo lại gần nhau hơn trong sự ồn ào của phố thị.