17

64 14 1
                                    

1.

Làn hơi dày đặc, sóng nước lăn tăn.

"Doraemon, đỡ này!" Một làn nước lớn như lưỡi dao xẹt ngang qua người Doraemon, chỉ một lát sau, cái đầu to tròn của Doraemon đã ướt sũng, trông y như một con mèo ướt mưa.

"Nobita,  đã nói bao nhiêu lần rồi, không được đùa giỡn trong hồ nước nóng!" Nói xong, Doraemon lấy từ túi ra một khẩu súng nước, bơm đầy nước rồi "phụt phụt" bắn vài tia nước về phía Nobita.

Trong hồ nước nóng, không còn một chỗ nào yên tĩnh nữa...

Khách sạn suối nước nóng mà chúng tôi ở nằm giữa rừng núi, vì chỉ còn một tuần nữa là kỳ nghỉ đông kết thúc nên ở đây rất vắng người. Trong hồ suối nước nóng không có một bóng người nào cả, tất nhiên là ngoại trừ Doraemon, Nobita và tôi. Suối nước nóng chúng tôi đang ngâm mình là suối nước nóng ngoài trời, không gian rộng rãi, thoáng đãng, có thể nhìn thấy cảnh núi non phía xa.

Những mộng tưởng lãng mạn ban đầu về suối nước nóng của tôi, cuối cùng cũng kết thúc tại đây.

Niềm vui và nỗi buồn của con người không hề tương đồng, như lúc này Doraemon và Nobita đang chơi đùa vui vẻ với nhau, còn tôi thì một mình tựa người vào một tảng đá lớn bên cạnh, im lặng nhìn... tất cả những mộng tưởng lãng mạn của tôi đã tan vỡ bởi tiếng đùa giỡn của hai người họ.

Trong chuyến đi này, mong ước duy nhất của tôi chính là có thể tiếp xúc gần gũi với Nobita... Không được, phải nghĩ cách để tách Doraemon ra.

Khi Nobita chuẩn bị tấn công lần thứ hai, tôi liền lên tiếng: "Doraemon, cậu có thể giúp tôi tìm áo choàng tắm được không? Tôi nhớ mình đã treo nó lên tảng đá này, nhưng mà bây giờ lại không thấy nữa?" Tôi giả vờ tìm kiếm quanh tảng đá, làm ra vẻ lo lắng.

"Có phải có ai đó đã lấy mất rồi không? Thôi để tôi vào trong phòng lấy giúp cậu một cái khác." Nói xong, Doraemon liền đi vào trong phòng.

Kế hoạch thành công! Tôi nhanh chóng tiến lại gần Nobita, nhưng...

"Doraemon, cậu đừng đi, chẳng phải cậu có thể lấy ra từ trong túi sao?" Một tiếng gọi của Nobita làm Doraemon vừa bước ra khỏi hồ nước nóng phải dừng lại.

"Đúng nhờ!" Doraemon lấy từ trong túi ra một chiếc áo choàng tắm mới tinh và treo lên tảng đá giúp cho tôi, "Nè, Dekisugi, áo của cậu đây."

"Cảm... cảm ơn cậu." Tôi cười gượng, cái tên ngốc Nobita này...

2.

Sau khi tắm xong cũng đã là hoàng hôn, chúng tôi ăn xong bữa tối thì trở về phòng nghỉ ngơi. Phòng không lớn lắm, theo phong cách Nhật Bản điển hình, trải Tatami ra hết rồi chúng tôi liền nằm xuống chơi đùa và trò chuyện.

"Chúng ta chơi 'Thật hay thách' đi." Doraemon đề xướng, lấy từ túi ra một cái vòng xoay, "Khi mũi tên trong vòng xoay chỉ vào ai thì người đó sẽ phải chọn giữa thật hoặc thách."

"Ơ, nhưng mà Doraemon, mình muốn chơi bài poker cơ..." Nobita mặt mếu máo phản đối.

"Chúng ta chơi cái này còn chẳng phải là vì ai đó sáng nay nằm ì trên giường nên quên mang bài poker theo sao." Doraemon bất mãn nói.

【DEKISUGI X NOBITA】CÓ LẼ TÔI ĐÃ THÍCH PHẢI MỘT TÊN NGỐC RỒI (FICTRANS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ