sắc trời hà nội tháng chín ôn tồn chuyển mình sang tiết thu gió lộng, hàng cây rợp bóng cũng ngả màu theo ánh nắng vàng ruộm chói chang, mỗi lần gió bắt đầu thổi thốc là vài lần lá rơi phủ trên mặt đường bạc phếch, rải đầy rót chân.
chiếc lá bé hin vàng óng nương theo cơn gió từ phương nam thổi về lũ lượt, uốn lượn vài vòng trên không rồi chậm rãi đáp xuống mái đầu rối tung của quang anh. trong cái gió rười rượi, anh chẳng còn để tâm đến bộ dạng khó coi của mình nữa. vẫn tiếp tục dạo bước trên một lối đi dài thẳng tắp, thỉnh thoảng lại chun mũi vì cái mùi hương đặc sệt của hoa sữa rơi đầy đường, ôi, anh yêu lắm mùa thu hà nội nhưng lại chối từ trước mùi hương hoa sữa nồng nặc ấy, vội kéo cao chiếc khăn len ngang mũi, anh bước tiếp.
trong suốt hai mươi chín năm ròng lắng nghe tiếng lòng mình thổn thức, nằm sâu trong đôi mắt anh là màu của ngày thu rực đỏ chẳng thể phai mờ, rằng chúng là thứ xinh đẹp mà thượng đế ban tặng cho những cuộc đời đủ đầy và vĩ đại nhất cho những mảnh đời đơn côi. quang anh đã đôi lần trộm nghĩ giá như anh có thể bao bọc lấy mùa thu rồi mang chúng về nhà. mỗi lúc thu sang, anh đều háo hức mong chờ một điều gì đó mà sâu trong trái tim anh hằng mong muốn.
những chiếc bánh sừng bò.
nghe có vẻ khó tin, nhưng quang anh đã thật sự rong ruổi khắp nẻo đường chỉ để tìm lại hương vị quen thuộc mà người bà quá cố đã gửi gắm vào bên trong những chiếc bánh sừng bò có vị táo quế. những ngày sau khi bà mất, quang anh gieo trong trái tim những hạt giống sẽ đâm chồi vào ngày thu sang. khi ấy bên trong tim anh lại phơi phới cảm giác hân hoan, khi ấy những chiếc bánh sừng bò vị táo quế sẽ ấp ủ trong nó những hương vị hoàn hảo nhất, và khi ấy quang anh như sống lại một đời người.
đi dưới tán cây cuối cùng anh rẽ hướng vào một con hẻm có cánh cổng trắng ngà chắn ngang, có dây hoa sử quân tử hồng rực sum sê trên vòm cổng. bên trong con hẻm náo nhiệt như thể một huyết mạch xa lạ giữa hà thành, dù cho bên ngoài có đang chìm đắm trong mùa thu gió lộng thiết tha từng sợi tóc thì bên trong lại nhuốm đậm hương vị của ngày cận kề tết. quang anh tỉ mỉ lưu giữ một ít thiết tha của mình vào trong chiếc máy ảnh nhỏ đeo trên cổ, đi dọc theo con hẻm tưởng chừng như vô tận và dừng lại khi cảm nhận đôi chân đã thật sự rệu rã.
dừng chân trước cửa tiệm bánh vang danh nhất khu, mùi bánh thơm sực nức lượn lờ khắp ngõ ngách, đậu trên tia nắng rạng rỡ, đậu trên chiếc lá xanh rì và đậu vào những giấc mộng u hoài trong anh.
quang anh thở dài nhẹ nhõm: "đây rồi!"
---
leng keng.
chiếc chuông con bằng đồng reo lên vài tiếng ngay sau khi cánh cửa gỗ màu nâu trầm hé mở.
"xin chào quý khách!"
quang anh bước vào lập tức nhíu mày trước cách bày trí rối mắt mà người ta gọi là nghệ thuật, anh chiêm ngắm từng tủ kính xếp đầy những chiếc bánh sừng bò đều tăm tắp vừa ra khỏi lò ban nãy, rồi anh mang vẻ mặt thoáng chút thất vọng trở lại quầy.
"cho hỏi ở đây có bánh sừng bò vị táo quế không?"
"xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này, nhưng mẻ bánh sừng bò vị táo quế vừa hết cách đây không lâu, sẽ có ngay sau ba mươi phút nữa thôi ạ. hoặc anh có thể chọn các loại bánh khác đã có sẵn, chúng đều rất ng-"
BẠN ĐANG ĐỌC
rhycap ; một trăm lẻ một vị bánh sừng bò
Fanfictionanh sẽ gói nắng vào cốm thơm, gói tình vào bó hoa tươi và tặng em ly cà phê ấm...