Giấc ngủ này tôi ngủ rất sâu. Trong mơ màng, tôi lại nghe giọng bán nam bán nữ ấy gọi mình.
"Giang Vũ, tới đây, mau tới đây..."
Rõ ràng biết đây chỉ là nằm mơ, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không tỉnh lại được.
Thời điểm mở mắt, tôi phát hiện mình đang đi dọc theo con sông dẫn đến đá nhân duyên. Âm Nguyên Thạch và Dương Nguyên Thạch hai bên dường như không còn là dãy đá nữa mà biến thành những màn hình với độ phân giải cao chiếu những thước phim không nên xem, khiến cơ thể người ta nóng bức.
Ý thức đã tỉnh táo, tôi biết mình không nên đi về phía trước nhưng cơ thể lại mất kiểm soát, tay vô thức di chuyển khắp người rồi muốn vươn ra để ôm thứ gì đó.
Tôi bắt đầu nhớ nhung cảm giác cái đêm cọ vào đá khi làm ấm mộ, tiếng gọi bên tai dần chuyển thành tiếng rên rỉ cùng những lời thì thầm thô tục.
Khi tôi đến gần, Âm Nguyên Thạch và Dương Nguyên Thạch càng hiện rõ, tiếng nam nữ hoan ái như vờn bên tai.
Đột nhiên tiếng kêu của Liễu Tu Trạc vang lên: "Giang Vũ!"
Cùng lúc đó, tay anh ấn mạnh vào ngực tôi.
Xương đuôi rắn lập tức trở nên nóng khủng khiếp.
"A!" Tôi đau đớn la lên.
Nhưng so với tiếng rên rỉ khi nãy, tiếng hét này chỉ có hơn chứ không có kém.
"Tỉnh lại đi!" Liễu Tu Trạc ấn mạnh vào xương đuôi rắn.
Cảm giác bỏng rát và nhức nhối giúp tôi tỉnh táo hơn nhiều.
Tôi chợt nhận ra đây không phải mơ, tôi thực sự đang đứng tại rìa đá nhân duyên.
Gió sông lạnh buốt...
Chính lúc này tôi kinh hoàng nhận ra mình đang khỏa thân.
"Tỉnh rồi hả?" Liễu Tu Trạc rút tay khỏi xương đuôi rắn. Anh vội xoay người đi, cởi áo choàng khoác cho tôi, "Lát nữa tôi sẽ nhổ gai ra cho em."
"Gai gì?" Tôi quấn chặt áo choàng rộng rãi và ấm áp của anh nhưng vẫn run lên vì lạnh.
Liễu Tu Trạc thở dài, ôm tôi vào lòng, xoa xóa cánh tay tôi: "Cố chịu một chút. Em có xương rắn phòng thân nhưng vẫn mộng du đi tới đây, chắc chắn là do có tà thuật dẫn dắt."
Sau đó anh ôm tôi đi đến bên đá nhân duyên.
Sau một ngày hiến tế, trên Âm Nguyên Thạch và Dương Nguyên Thạch nhiễm đầy hương khói và máu tươi nồng nặc đến nỗi khiến người ta buồn nôn.
Buổi sáng tôi không để ý nhiều, bây giờ nhìn kỹ thì phát hiện nền đá dính máu và phủ đầy lông gà tạo nên hình cơ thể người.
Khi tôi đến gần, âm thanh kia càng vang dội khiến tôi nhiều lần muốn đến gần cọ mình vào đá hoặc đưa tay ra vuốt ve Âm Dương Nguyên Thạch.
Liễu Tu Trạch dẫn tôi đi vòng quanh tìm cái gì đó, cảm giác kỳ lạ này mỗi lúc một rõ khiến tôi chỉ muốn vươn tay khỏi chiếc áo choàng thùng thình ôm lấy tảng đá.
Môi lưỡi vốn ướt đẫm bỗng trở nên khô khốc làm tôi lúc này chỉ muốn liếm lấy thân đá đẫm sương.
"Cố lên!" Liễu Tu Trạc vòng tay qua người ôm tôi, nắm chặt cổ tay tôi, không cho tôi nhúc nhích.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tà thần - Khát Vũ
TerrorVăn án: Sáu anh chị em họ trưởng thành đều chưa lập gia đình, các trưởng lão quyết định dời mộ tổ tiên trong dịp đầu năm mới, kính Thần Đá. Ngôi mộ mới nằm cạnh đá nhân duyên mệnh danh là Thần Đá, được chọn lựa kỹ càng để di chuyển khi trời đổ mưa p...